Chương 2670: Tổ hợp hai người xấu hổ [6]
Mặc Lộ Túc giận rồi, rất giận, giận cực kỳ.
Đây là vấn đề mà Tân Nhạc phát hiện ra trên đường về nhà, vì anh nhắm mắt suốt cả quãng đường, cũng không buồn nhìn cô lấy một cái.
Mãi cho đến khi về đến nhà, Mặc Lộ Túc cũng không chờ cô mà đi lên nhà trước luôn.
Tân Nhạc thay giày, đặt quà lên trên chiếc bàn ngoài cửa, sau đó nhìn cánh cửa phòng ngủ đã bị đóng lại, “Giận gì chứ?” Tân Nhạc nói rồi đã thay xong giày đi vào nhà.
Lúc này người giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa, thấy Tân Nhạc vào liền bảo cô đợi một lát.
Tân Nhạc đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống sofa ôm điện thoại nói chuyện với Thủy An Lạc.
[Tân Nhạc: Tò mò ghê, tại sao anh ấy lại giận nhỉ?]
[Thủy An Lạc: Hờ hờ...]
[Tân Nhạc: Hờ cái gì?]
[Thủy An Lạc: Vui thôi, cuối cùng tôi cũng có thể phản bác lại anh Sở rồi, xem đi, có người còn đầu gỗ hơn cả em nữa, anh hạnh phúc hơn Mặc Lộ Túc nhiều rồi đấy.]
[Tân Nhạc: QAQ, đừng vậy mà, tôi làm sao chứ?]
[Thủy An Lạc: Chị Hai à, chị không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu thế?]
[Tân Nhạc: Thật thật thật sự không hiểu mà.]
[Thủy An Lạc: 囧, bỗng thấy thương đàn anh ghê, sao lại đi thích cái loại ngốc như bà cơ chứ.]
[Tân Nhạc: T-T]
[Thủy An Lạc: Có thể nói chuyện đàng hoàng được không đây?]
[Tân Nhạc: Rõ ràng là tôi đang khóc mà.]
[Thủy An Lạc: Bà đi mượn tiền người khác trước mặt người đàn ông của bà, đã thế còn là một người đàn ông giàu nứt đố đổ vách. Bà có nghĩ tới cảm nhận của anh ấy không.]
[Tân Nhạc: Không phải vẫn chưa kết hôn sao? Anh ấy là chồng cũ của tôi, hơn nữa đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, tôi cũng biết ngại chứ.]
[Thủy An Lạc: Thế thì cứ tiếp tục ngại đi, chị đây phải đi ăn cơm rồi, bận suốt cả sáng, gặp phải hai bệnh nhân ầm ĩ lên, đang sắp phát điên rồi đây.]
[Tân Nhạc: Bà không sao chứ? Lại chửi bác sĩ à?]
[Thủy An Lạc: Đây vốn là một chuỗi quan hệ thần kỳ mà, trong quá trình trị bệnh cứu người và xin bác sĩ cứu lúc nào cũng tồn tại những mối quan hệ ảo diệu như vậy đấy.]
[Tân Nhạc: Bà cẩn thận nhé.]
[Thủy An Lạc: Câu này tặng lại cho bà, bà cẩn thận đấy, bỏ đi, tôi vẫn thấy thương đàn anh hơn, vợ cũ mang thai con của anh ấy mà còn không muốn tiêu tiền của anh ấy, đúng là khiến người ta thật cảm động mà.]
[Tân Nhạc: Sao cứ có cảm giác bà đang chửi tôi vậy.]
[Thủy An Lạc: Không phải cảm giác, đây là sự thật.]
Tân Nhạc nhìn câu nói của Thủy An Lạc, lại ngoảnh lại nhìn cửa phòng ngủ, chẳng lẽ cô thật sự sai rồi sao?
Nhưng dù sao thì họ cũng vẫn chưa tái hôn, nếu có điểm chung thì cũng chỉ là đứa nhỏ chưa chắc đã giữ được này mà thôi.
“Cô chủ, có thể ăn cơm được rồi.” Người giúp việc bưng đồ ăn lên vừa nói.
Cô chủ à.
Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện họ tái hôn sẽ chỉ là chuyện sớm muộn, mà chính họ cũng nghĩ như vậy không phải sao?
Tân Nhạc cúi đầu lấy thẻ trong ví ra, chắc anh giận vì cái này hả.
Vì cô thà đi mượn tiền Thủy An Lạc cũng không chịu dùng tiền của anh
Tân Nhạc cất thẻ đi, sau đó đứng dậy đi gõ cửa phòng ngủ, bên trong không có ai đáp lại. Tân Nhạc vặn nắm cửa, không ngờ anh không khóa. Cô liền đẩy cửa ra, dựa vào cửa nhìn người đàn ông đang nằm nghỉ trên giường. Cô ngẩng lên vẫn nhìn thấy ảnh cưới của họ, như thể trước giờ hai người chưa hề ly hôn vậy.
Trên bàn trang điểm vẫn là đồ trang điểm của cô, trong tủ vẫn là quần áo của cô, mấy ngày nay cô đều ở lại đây, đây là phòng của cô.
“Anh giận rồi à?” Tân Nhạc khẽ hỏi, tiếc là người đàn ông đang giận nào đó không để ý tới cô.
Tân Nhạc lại như một đứa trẻ làm sai đứng ngoài cửa, không dám vào cũng không đi đâu cả.
Còn người đàn ông đang nằm trên giường lại như giáo viên chủ nhiệm thời còn đi học vậy.
Một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt được lỗi sai, đó là bi kịch cỡ nào chứ.