Chương 2689: Bởi vì yêu cô ấy [5]
Không thể nghi ngờ gì nữa, một câu này của Phong Phong quả là một tiếng sét rạch ngang trời.
Không chỉ mỗi thành phố A này bùng nổ.
Thủy An Lạc nghĩ, mấy người cứ thích chơi trò này mãi, không làm người ta kinh ngạc đến chết không chịu thôi.
Phong Phong nói xong, hội trường yên lặng trong ba phút, tiếng hít sâu mới vang lên. Trời ạ, chuyện gì thế này?
Phong Ảnh đế à, đây là tin tức bùng nổ tới cỡ nào chứ?
Yêu cầu Phong Ảnh đế làm tình nhân, quan trọng hơn, đối phương là một đạo diễn tầm cỡ thế giới. Quan trọng hơn, người kia là đàn ông!
“Anh Phong, câu này là thật sao?” Một phóng viên dè dặt hỏi.
“Chuyện này tôi vốn không định nói, dù sao mọi người cùng cũng đi trên một con đường, chỉ có điều đạo diễn Jack Tông ép người quá mức. Nếu như tôi chịu thiệt, tôi chịu một mình tôi là được, dù sao ông ấy cũng có ơn với tôi. Nhưng ông ấy không nên nhắm vào vợ tôi như thế.”
Ý tứ của Phong Phong rất rõ ràng, tôi không dây vào ông được, tôi tránh. Nhưng tôi đã tránh ông rồi, ông còn tìm tận nơi để bắt nạt tôi. Ông bắt nạt tôi thì thôi, quan trọng hơn là ông còn bắt nạt vợ tôi làm gì?
“Phong Phong, cậu đang nói linh tinh gì thế hả?”
Jack Tông chạy từ bên ngoài vào, giận dữ quát lên.
Môi Phong Phong hơi nhếch lên. Sở Ninh Dực ngồi phía sau đã bảo George chuẩn bị video, trò vui bây giờ mới bắt đầu.
Tuy George không biết BOSS nhà mình định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ như đã dự tính trước của BOSS, đúng là không phải ngầu ở mức bình thường đâu. Ầy, bao giờ anh ta mới ngầu được như vậy nhỉ.
Phong Phong đứng dậy, nghênh đón người đàn ông đang tiến vào.
Tuy đã ngoài sáu mươi nhưng ông ta vẫn ngời ngời khí chất, khiến người ta không nhìn ra được tuổi tác thật, hoặc sẽ có cảm giác ông ta chỉ có vẻ ngoài hơi già thôi.
“Tôi nói linh tinh gì cơ? Tất cả những gì ông vừa làm không phải đã nói lên tất cả rồi sao?” Phong Phong nói xong, màn hình dừng lại ở khung cảnh tại tiệm áo cưới, “Lẽ nào sự uy hiếp mà ông hướng về vợ tôi chỉ đơn giản là hù họa thôi sao?”
Phong Phong nói xong, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh biết các phóng viên ở đây không mấy ai dám đối đầu với Jack Tông, cho nên cứ phải từ từ, theo từng bước, có chuyện phía trước làm nền tảng, mọi người cũng có một ý niệm trong đầu rồi.
Ý niệm gì cơ?
Ý niệm rằng mọi điều Phong Phong nói đều là sự thật!
Jack Tông nheo mắt lại, nhìn Phong Phong bằng vẻ nghiền ngẫm. Người này mới rời khỏi tầm mắt của ông ta vài năm mà bây giờ ông ta đã không thể kiểm soát nổi rồi sao?
Không, tuyệt đối không thể, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay ông ta.
“Đây là thủ đoạn phản kích của cậu đấy à?” Đôi mắt xanh của Jack Tông như găm giữ bao nhiêu mũi tên băng lạnh, từng mũi tên bắn ngược về phía Phong Phong.
“Phản kích ông?” Phong Phong cười chế giễu, bước từng bước về phía Jack Tông, “Nếu như tôi muốn phản kích ông, tôi tuyệt đối sẽ không cần đến thủ đoạn này. Những gì ông làm với vợ tôi đủ để tôi giết ông cả chục thậm chí cả trăm lần rồi. Còn bây giờ tôi chỉ muốn cho mọi người thấy sự thật và lẽ phải mà thôi.”
Jack Tông nhìn Phong Phong, cuối cùng cũng đổi ánh mắt khác. Chàng trai trẻ từng trốn chạy khỏi ông ta hết lần này tới lần khác trong quá khứ trước đây dường như chỉ là một người giả mạo đối với ông ta.
Không, anh giả dối thật, một biểu hiện giả dối mà đến hôm nay mới phản công.
Người đứng đằng sau Phong Phong là Sở Ninh Dực.
Là người đàn ông đó.
“Sao thế? Trước nay ông đều thích dùng truyền thông để thao túng mọi người, uy hiếp mọi người. Hôm nay tôi tặng ông một sân khấu tầm cỡ thế giới, ông có thể bắt đầu màn biểu diễn của mình rồi đấy.” Phong Phong nho nhã nói xong, chầm chậm bước về sau một bước, như thể đang muốn nhường lại sân khấu cho Jack Tông.