Chương 2752: Không để cô chịu thiệt thòi [8]
Mặc Lộ Túc hôn lên trán của Tân Nhạc, nói: “Không có ai khác cả.”
Thanh âm của anh rất nhỏ, đáng tiếc ai kia đang nằm trong lòng ngực anh hình như đã ngủ rồi, hoàn toàn chẳng nghe thấy anh nói gì.
Mặc Lộ Túc cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Anh ôm lấy Tân Nhạc rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Ôm cô chính là cảm giác an tâm như vậy đấy.
Cảm giác anh chưa bao giờ cảm nhận được, chính Tân Nhạc đã cho anh.
Mẹ Tân thức dậy thấy con gái không có ở đây cũng hoàn toàn không cảm thấy lạ, nếu như con gái bà ở đây thì mới là kỳ quái ấy chứ.
Cho nên mẹ Tân Nhạc vui vẻ xuống lầu giúp hai người họ chuẩn bị đồ ăn sáng.
Tân Nhạc bị nóng quá nên tỉnh lại. Cô vặn người muốn thoát khỏi lồng ngực của Mặc Lộ Túc nhưng lại bị Mặc Lộ Túc mạnh mẽ kéo lại: “Ngủ thêm lát nữa đi.”
Tân Nhạc: “...”
Anh zai à, anh ôm chặt em như vậy thì em ngủ thế quái nào được!
Tân Nhạc nhìn Mặc Lộ Túc còn chưa mở mắt, hàng mi thật dài của anh khiến người ta cảm thấy thật ghen tị.
Da dẻ cũng rất đẹp, Tân Nhạc cúi đầu nhìn tay mình. Này, rõ ràng cô mới là con gái cơ mà?
Tân Nhạc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt của anh. Nếu như không phải lúc trước anh giúp đỡ cô thì Tân Nhạc nghĩ cô cũng sẽ yêu người đàn ông này thôi. Dẫu sao cô cũng thích mấy anh chàng đẹp trai mà.
Ngón tay của Tân Nhạc trượt đến môi của anh thì bị Mặc Lộ Túc há miệng ngậm lấy, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, một đôi mắt phượng mang theo ý cười lấp lánh.
Tân Nhạc giật mình, theo bản năng muốn rụt ngón tay của mình lại, nóng hừng hực.
“Trời sáng rồi.”
Mặc Lộ Túc cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, bàn tay nhẹ nhàng đè lên trán mình: “Ừm, phải dậy rồi.” Mặc dù chỉ ngủ từ sau nửa đêm những chất lượng giấc ngủ rất tốt, có lẽ là vì có cô ở bên cạnh.
Tuy nói là thức dậy nhưng hai người bọn họ vẫn chẳng ai buồn động đậy, chỉ là nằm im nhìn trần nhà, cứ như thể chỗ đó có cái gì hay ho lắm.
Hai người nhìn một hồi, Tân Nhạc đành quay sang nhìn Mặc Lộ Túc: “Dậy thôi.”
“Ừm.” Mặc Lộ Túc đáp một tiếng, tiếp tục nằm im.
Tân Nhạc phì một tiếng bật cười khiến Mặc Lộ Túc phải quay sang nhìn cô.
Tân Nhạc ngồi dậy rồi nhìn người vẫn đang nằm im: “Hóa ra anh cũng thích ngủ nướng hả.”
Mặc Lộ Túc nhướng mày, ngủ nướng á?
Hình như suốt bao nhiêu năm sống trên đời anh còn chưa biết hai chữ ngủ nướng này viết như thế nào đâu.
Nhưng quả thật vào lúc này, Mặc Lộ Túc không nghĩ tới chuyện phải thức dậy, một chút cũng không muốn.
Mặc Lộ Túc tiếp tục nằm một hồi, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt.
Tân Nhạc ngồi trên giường nhìn ai kia đi vào phòng tắm, cười ngu ngơ.
Mặc Lộ Túc như vậy giống như anh đang chậm rãi nhích lại gần với cô, rất... con người!
Bữa sáng là do mẹ Tân làm, đều là những món hợp khẩu vị của Tân Nhạc, lại còn có thêm vài món mà Mặc Lộ Túc thích ăn nữa.
Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà của bọn họ. Mặc Lộ Túc đứng cạnh bàn nhìn mâm cơm mà hốc mắt có chút đỏ lên.
Nhà!
Chính là cảm giác này.
Hoặc nói đúng hơn đó không phải là một chữ, mà là một sự tồn tại sống.
“Tới đây, tới đây, Nhạc Nhạc thích ăn canh trứng cà chua, dạ dày của Lộ Túc không tốt nên mẹ ninh cháo cho con rồi, một lát nữa là ăn được thôi.” Mẹ Tân vừa nói vừa quay lại bếp.
Mặc Lộ Túc cũng theo vào: “Mẹ, mẹ đừng làm nữa, để họ làm là được rồi.”
“Như vậy làm sao được, sao bọn họ biết hai đứa thích ăn gì chứ?” Mẹ Tân cười nói, sau đó chỉ chỉ ngón tay ra bên ngoài: “Con đi ra ngoài chờ đi, xong ngay thôi.”
Mặc Lộ Túc bị đuổi ra ngoài. Nhìn cô gái đang vui vẻ ăn cơm, anh nghĩ có lẽ lần này anh sẽ không bao giờ khiến cô phải chịu thiệt thòi thêm một chút nào nữa.