Chương 2769: Hy vọng [3]
“Em nghi ngờ con gái mình sau này không gả đi được mất.”
“Nói linh tinh.” Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc nhìn Thủy An Lạc, sau đó kéo cô đứng dậy, “Đi nghỉ ngơi thôi.”
“Ba ơi ngủ cùng con, ba ngủ cùng con.” Bánh Bao Đậu chạy tới cười tít cả mắt kéo tay Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực quyết đoán vứt bỏ vợ yêu, ôm con gái đi lên tầng.
Thủy An Lạc: “...”
Ôi đậu, thứ cuồng con gái không thể nào đánh bại được này, hôm nay coi như cô đã hiểu được rồi.
***
Biệt thự nhà họ Mặc.
Mặc Lộ Túc đã tới công ty từ sáng sớm. Tân Nhạc ngủ thẳng cẳng tới mười giờ sáng mới tỉnh dậy, nói với Thủy An Lạc về chuyện họ muốn tới thành phố J, sau đó nói với mẹ cô chuyện này.
Mẹ Tân Nhạc vừa nghe thấy cũng không có phản ứng gì. Chuyện này bà luôn ủng hộ con gái, mà thực tế những chuyện này bà cũng không hiểu lắm, nếu nói ra có khi chỉ khiến con gái cảm thấy áp lực hơn.
“Nhạc Nhạc, chuyện này con cũng không cần nóng vội, duyên phận giữa hai mẹ con là do trời định.” Mẹ Tân Nhạc chỉ có thể nói với con gái như vậy.
Tân Nhạc khẽ mím môi, sau cùng gật đầu. Cô biết, cô chỉ không muốn bỏ lỡ bất cứ hy vọng nào thôi.
Mẹ Tân Nhạc không nói gì nữa, tâm trạng của Tân Nhạc không tệ, vốn dĩ đã mất hết hy vọng, nhưng ông trời lại cho cô hy vọng, cho nên cô rất biết ơn vì điều đó.
Trọng điểm nữa là Mặc Lộ Túc đã nói yêu cô, cô không còn cầu mong gì hơn nữa rồi. Nếu như lần này có được tin tốt, vậy thì cô lãi lớn. Nếu là tin xấu, cùng lắm tất cả quay về điểm xuất phát, cô không mất mát gì.
Cho nên Tân Nhạc luôn giữ tâm thế rất lạc quan.
***
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Mặc Thị.
Trưa nay Mặc Lộ Túc nhận được email phản hồi, là lời hồi đáp của tiến sĩ mà vị giáo sư kia đã dẫn dắt. Nội dung email nói rằng giáo sư biết chuyện của anh, giáo sư đồng ý trong chiều thứ Tư, tức là chiều mai, có thể khám bệnh giúp họ ở nhà của giáo sư, đây là hội chẩn riêng.
Mặc Lộ Túc thở phào nhẹ nhõm, đang định cảm ơn thì lại nhận được email, vẫn của tiến sĩ kia.
[Anh Mặc, giáo sư hy vọng lần này anh đến có thể mang theo một phần tài liệu, chính là phần báo cáo nổi tiếng thế giới mà anh từng làm ở hội nghị nghiên cứu bệnh tim thế giới. Giáo sư hy vọng có thể mượn bản báo cáo đó xem một chút.]
Mặc Lộ Túc khựng lại, ngồi bên bàn làm việc, không trả lời email đó ngay tức khắc. Bản báo cáo lần đó, thực ra sau này anh phát hiện ra vài chỗ có thể đào sâu nghiên cứu thêm, cho nên anh đã tiêu hủy nó từ lâu rồi.
[Xin lỗi, bản báo cáo đó đã không còn nữa, lúc trước tôi đã hủy nó rồi. Nếu như có may mắn, tôi hy vọng có thể gặp mặt và trao đổi về vấn đề này với giáo sư Lý.]
Sau khi gửi tin nhắn đi, Mặc Lộ Túc đan tay đặt dưới cằm, đợi câu trả lời của bên kia.
[Anh Mặc, giáo sư nói anh có thể tới bất cứ lúc nào, ông ấy đang đợi anh.]
Mặc Lộ Túc thở phào một hơi, anh gửi lời cảm ơn qua bên đó.
Về tin tức Tân Nhạc tới thành phố J để khám bệnh, Kiều Nhã Nguyễn là người biết sau cùng, nhưng cũng gửi lời chúc cho cô.
[Kiều Nhã Nguyễn: Đã có quyết định di quân rồi, tôi bị phân tới thành phố J, nhưng tháng Sáu mới qua đó.]
[Thủy An Lạc: Thành phố J? Xa thế á?]
[Kiều Nhã Nguyễn: Cũng tạm mà, nhóm một bị phân tới phía Nam, nhóm hai bị phân tới Đông Bắc, tao là đỡ hơn rồi, lái xe tới thành phố J chỉ mất bốn tiếng, đi tàu cao tốc không tới hai tiếng, ngồi máy bay chỉ bốn mươi phút, không xa lắm.]
[Tân Nhạc:...]
[Thủy An Lạc:...]
Tân Nhạc nhìn điện thoại, so với Kiều Nhã Nguyễn, cô vẫn hạnh phúc lắm, ít nhất cô và Mặc Lộ Túc luôn luôn bên nhau.
Thành phố J, cô đã sẵn sàng chuẩn bị xuất phát rồi.