Chương 2791: Cô vợ nhỏ của bạn học sở lạc duy lớp 1-1 [20]
Trời gần sáng, Bánh Bao Rau mới ngáp một cái, “Tôi đi ngủ đây, cho cậu cái di động này đấy.”
Sở Vi khẽ chớp mắt, nhìn Bánh Bao Rau xoay người bước lên tầng, lại cúi đầu nhìn chiếc di động trong tay mình, trong lòng âm thầm quyết định, dù có thế nào, đời này cậu nhất định sẽ phải báo đáp người nhà họ Sở.
Bánh Bao Rau đi nghỉ ngơi, nhưng Sở Vi thì không. Cậu ngồi chơi Sudoku một lúc đến khi thím Vu rời giường dậy nấu cơm liền theo vào phòng bếp giúp thím Vu rửa rau.
Sở Ninh Dực từ đầu đến cuối vẫn đứng trên lầu nhìn, quan sát nhất cử nhất động của Sở Vi.
Anh đưa đứa nhóc này về, một là bởi vì cậu nhóc này có thể đào tạo được, một nguyên nhân khác là nhóc ta rất có cốt khí và trách nhiệm hơn hẳn những đứa trẻ khác, hơn nữa cũng rất hiếu thuận.
Có thể thấy anh không hề nhìn lầm.
Lúc Bánh Bao Đậu đi rồi, người khó chịu nhất biến thành Bánh Bao Rau. Không còn có người buổi tối gọi video call, cậu cũng không được nghe Tiểu Bất Điểm nói chuyện nữa.
Sau khi Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc đi làm, trong nhà chỉ còn lại Sở Vi, thím Vu và Bánh Bao Rau.
Thím Vu ra vườn rau bên ngoài định hái ít rau tươi, thích hợp ăn vào mùa thu. Sở Vi vốn đang chơi Sudoku, lại thấy Bánh Bao Rau nhàm chán nằm trên ghế sofa.
“Cậu Hai, cậu nhớ cô Phong à?” Sở Vi đặt di động xuống nói.
“Ai nhớ cậu ta? Tôi đang chán thôi, mai tôi sẽ bảo ba, chúng ta đi học Taekwondo đi.” Bánh Bao Rau trưng cầu ý kiến của Sở Vi, nhóc chưa từng coi Sở Vi là người hầu.
Sở Vi gật đầu, nhóc không có ý kiến gì với mọi quyết định của Bánh Bao Rau.
Cho nên, những ngày kế tiếp, vào lúc Bánh Bao Đậu và Tiểu Bất Điểm chơi đùa điên cuồng thì Bánh Bao Rau và Sở Vi đã bắt đầu học Taekwondo.
Chờ đến khi Kiều Nhã Nguyễn diễn tập quân sự xong quay về thì kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng cũng kết thúc.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Bánh Bao Rau không hiểu sao lại thở phào một tiếng. Sở Vi chỉ khẽ cười chứ không nói gì.
Sở Vi được đặc cách thi, lấy thành tích hai điểm một trăm được phân vào lớp 1-1, cùng một lớp với Bánh Bao Rau.
Còn Tiểu Bất Điểm và Bánh Bao Đậu có thành tích hai điểm sáu mươi và hai điểm sáu mươi mốt được phân ở lớp 1-3, lớp đứng chót.
Ngày đầu tiên đến trường, Sở Ninh Dực đã đi công tác nên không có mặt. Thủy An Lạc đành phải một mình đưa Bánh Bao Rau đến trường. An Phong Dương phụ trách đưa mấy đứa còn lại đi.
Hai mẹ con đi bộ đến trường, đại khái mất chừng nửa tiếng.
Có điều bước chân của Bánh Bao Rau rõ ràng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thủy An Lạc căn cứ vào nguyên tắc không đùa giỡn con trai là lãng phí của mình liền nói: “Mẹ bảo này con đi nhanh thế làm gì? Tiểu Bất Điểm ở lớp 1-3, con có đi nhanh cũng không gặp được con bé đâu.”
Bánh Bao Rau: “...”
Đây nhất định không phải mẹ ruột của nhóc.
Nhưng nghĩ đến vấn đề này, Bánh Bao Rau cuối cùng vẫn bước chậm lại, để mặc cho mẹ mình nắm tay dắt đi.
“Con trai, con phải học anh con ấy, con gái là phải dỗ dành, chứ lạnh lùng như con qua hai tháng là người ta đã không thèm chơi cùng nữa rồi.” Thủy An Lạc thành khẩn nói.
“Anh con còn đi luôn kia kìa, tám năm mười năm còn chưa biết chừng.” Bánh Bao Rau lạnh lùng trả lời.
Thủy An Lạc: “...”
Coi như mẹ chưa nói gì, con nhất định không phải con ruột của mẹ.
“Vào lớp một rồi thì nhớ chăm sóc cho em nhé.” Thủy An Lạc nói.
Bánh Bao Rau ngẩng đầu, nhìn mẹ mình, giống như đang nói: Mẹ cảm thấy con gái mẹ còn cần con chăm sóc à?
Thủy An Lạc nghĩ, hình như cũng đúng.
Lúc Thủy An Lạc dẫn Bánh Bao Rau đến trường thì đã sắp đến giờ học, Thủy An Lạc dặn dò con trai vài câu rồi mới đi làm.