Chương 2856: Thua bản thân cũng không đành lòng thua mẹ [7]
Sở Ninh Dực không đáp lại, vẫn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cái mà cha mẹ quan tâm nhất là sức khỏe của con cái, nhưng con cái thì lại càng chú trọng tới sự khát cầu trong cuộc sống của chúng nó hơn. Cậu không thể bắt con bé nghĩ cho cha mẹ từ góc độ của trẻ con được.” Thím Vu tiếp tục nói, “Thiếu gia à.”
“Thím Vu, thím đi nghỉ ngơi đi, không sao đâu.” Sở Ninh Dực không muốn nói nhiều làm gì, nhưng lần này anh buộc phải cấm cửa con bé. Ít nhất anh cũng phải có lời lại với người anh em của mình.
Thím Vu mang theo tâm trạng của mình đứng dậy, “Thiếu gia, trước đây không phải cậu cũng vì thiếu phu nhân mà bất chấp mạng sống của mình để đắc tội với phu nhân đấy sao? Khi ấy lão gia cũng có cấm cửa cậu đâu.”
“Ừ, đó là vì ba tôi không có khả năng ấy.”
Thím Vu: “...”
Được rồi, bà không nói nữa.
Thím Vu tức giận đi vào bếp.”
“Thím Vu.”
“Tôi đi làm chút đồ ăn cho bé ngoan của tôi, giờ chắc con bé đang đau lòng lắm rồi đây.” Thím Vu nói xong lại đi thẳng vào bếp.
Sở Ninh Dực bất đắc dĩ lắc đầu, con bé bị cả cái nhà này chiều hư rồi.
Sở Vi vào phòng làm việc lấy tập tranh cho Sở Lạc Nhất, lúc mở cửa liền nói: “Tổ tông à, em đừng hại anh, chú vẫn còn đang ngồi lù lù dưới nhà kia kìa.”
Sở Lạc Nhất nghe thấy vậy liền chộp lấy tập tranh của mình, “Sao lần này ba em lại giận như thế chứ?”
“Chú Ba giờ vẫn đang ở bệnh viện. Miên Miên và anh Cả sống chết chưa rõ thế nào. Dì cũng đang nghiên cứu huyết thanh. Mọi người dạo gần đây đều phiền lòng nhiều, em làm thế này không phải là chạy tới miệng pháo sao. Em nên thấy may vì anh Cả không bị thương vì các em, nếu không lúc này chú sẽ ném em tới châu Phi làm mồi cho dân tị nạn đấy.”
“Được rồi, anh đi đi.” Sở Lạc Nhất đóng sầm cửa lại. Lúc Sở Vi sắp khóa cửa, Sở Lạc Nhất lại bỗng kéo ra, “Chuyện đó, khi nào anh tới viện thì đừng quên báo cho em biết tình hình của họ nhé. Tiểu Bất Điểm không phải cũng bị thương rồi đấy à?”
Sở Vi gật đầu, đẩy cô vào trong, “Biết rồi biết rồi, liên lạc qua QQ, em vào đi, chú không cắt mạng của em là may lắm rồi.”
Sở Lạc Nhất không cam tâm ôm tập tranh của mình, sau đó nhìn Sở Vi đóng cửa lại. Cô thật sự không hiểu tại sao lần này ba mình lại nổi giận như vậy.
Sở Lạc Nhất ngồi xuống bàn học, cầm bút vẽ bức tranh có tên “Ba tôi tên là Phát-xít”, sau đó lúc thím Vu mang bánh ngọt vào cho cô, cô liền đưa cho thím Vu, nhờ bà đưa cho ba mình.
“Ai ôi bé ngoan của bà ơi, cháu giận ba cháu đấy à?” Thím Vu từ chối chuyển lời.
“Vốn là ba cháu sai mà, kể cả cháu có sai đi chăng nữa thì điểm xuất phát vốn cũng là vì ý tốt đấy thôi.” Sở Lạc Nhất lớn tiếng cãi lại để cho người ở dưới lầu nghe thấy.
“Ôi trời ơi.” Thím Vu thốt lên rồi bịt miệng Sở Lạc Nhất lại, “Cháu đừng chống đối lại ba cháu nữa. Lần này ba cháu nhốt cháu còn nhẹ đấy. Haiz, cháu còn nhỏ, không biết ba cháu đang nghĩ gì đâu.”
“Vậy thì ba cháu cũng không thể phủ nhận cách làm của cháu bằng suy nghĩ của ba chứ ạ?” Sở Lạc Nhất ấm ức nói.
Thím Vu nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ, vỗ vỗ lên đầu cô: “Ngoan, cháu ăn một chút rồi vẽ đi, mệt thì ngủ.”
“Nhưng giờ họ đều đang ở bệnh viện, sao cháu có thể yên tâm được ạ?” Sở Lạc Nhất nói tới đây mắt lại đỏ lên.
Thím Vu vội ôm cô dỗ dành, “Cháu ngoan của bà, lúc này cháu đừng gây thêm rắc rối nữa. Mẹ cháu đã ở viện mấy ngày chưa về rồi, mọi người đều đang bận lắm.”
“Cháu không gây thêm phiền phức.” Sở Lạc Nhất càng tủi thân hơn.
“Phải phải phải, cháu không gây thêm phiền phức, cháu chỉ có ý tốt thôi. Ba cháu cũng biết, nhưng cháu cũng phải nghĩ cho ba chứ. Ba cháu với chú Ba của cháu tình cảm bao năm như vậy. Chú Ba cháu có mỗi một cô con gái là Miên Miên cho nên ba cháu không thể không có lời lại với chú ba của cháu được, đúng không nào?”