Chương 2873: Đó gọi là ghen [3]
“Có phải chị không làm được đâu, sao phải nương tay làm gì?”
“Em không hiểu đâu, lúc có thể lười được, phải dùng hết mọi thủ đoạn để lười.” Sở Lạc Nhất nói một cách nghiêm túc, “Nhưng em thì không được lắm. Chị cảm thấy hôm nay em đã hoàn toàn đắc tội anh Húc Ninh rồi.”
“Em cũng đâu sợ anh ta chứ.” Kiều Vi Nhã xì một tiếng, “Tối nay bị thu điện thoại rồi, em phải nghĩ cách giấu một cái đi mới được.”
Sở Lạc Nhất lau mặt, đặt một tay lên vai cô, “Để chỗ chị đi, dù sao có người đã nói phải thả chị rồi mà.”
“Chậc chậc chậc, chị đi tập huấn quân sự hay đi hưởng thụ thế?”
“Chị bị các em liên lụy mà, vốn dĩ chị đâu cần đi tập huấn quân sự đâu? Bây giờ phải diễn cho người ta thấy chị tập huấn rất nghiêm túc, chị cũng mệt lắm đó biết không hả?” Sở Lạc Nhất hừ một tiếng, “Sớm biết như thế thì chị ở nhà đóng cửa tu thân cho rồi.”
“Chị đủ rồi đó.” Kiều Vi Nhã cầm khăn lau mặt, ngẫm ngợi một hồi nói, “Vậy chị cũng để điện thoại lại đi, em muốn nghĩ cách liên lạc với chị Niệm Niệm xem chuyện về bộ phim điện ảnh kia rốt cuộc xử lý thế nào, Mạch Thụy kia từ đâu chui ra thế?”
“Ừm, mẹ của Mạch Thụy là chị của mẹ chị, nhưng bây giờ bà ta ở trong bệnh viện tâm thần rồi, điên điên khùng khùng suốt mười mấy năm. Ba của Mạch Thụy mất sớm, lúc trước chị từng nghe mẹ chị kể về giai thoại lịch sử này, dù sao cũng bi tráng lắm. Năm đó Mạch Thụy còn nhỏ, được người ta đón đi từ lâu rồi. Họ cũng không chú ý lắm, không ngờ bây giờ lại quay về.” Sở Lạc Nhất giải thích cho cô nghe những chuyện mà mình biết.
“Trả thù hả?”
“Không giống lắm.” Sở Lạc Nhất xoa cằm, “Em nghĩ tốt cho người ta quá, cô ta không yêu mẹ mình đến thế đâu. Nghe nói năm đó cô ta không chút bận lòng về sự sống chết của mẹ mình mà bỏ trốn đấy.”
“Rồi rồi, đây là gen di truyền.” Kiều Vi Nhã nói, đeo kính lên, “Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng muốn giúp cậu ấy lấy lại bản quyền phát sóng đầu tiên của bộ phim đó.”
Sở Lạc Nhất còn đang định nói gì đó, Kiều Vi Nhã đã quay đi.
“Được rồi, đến lúc đó rồi tính vậy.” Sở Lạc Nhất nói vậy, bưng chậu rửa mặt, ôm lấy Kiều Vi Nhã, cùng sánh bước ra ngoài, “Trước mắt thì tối nay sẽ tưng bừng lắm đây.”
Kiều Vi Nhã nhướng mày, không nói gì nữa, hai người ai về phòng nấy.
Khi Sở Lạc Nhất về phòng, đồ dùng đã bắt đầu được thu gom lại, nhất là điện thoại.
Sở Lạc Nhất bước vào, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Cố Tỉ Thành. Cố Tỉ Thành cúi đầu nhìn chậu rửa mặt trên tay cô, trên vai vẫn còn vắt khăn mặt, không có tí dáng vẻ nào của một thiên kim tiểu thư cả.
Sở Lạc Nhất nhíu mày, đi lướt qua người anh, sau đó lấy đồ dùng cá nhân của mình ra, đặt trên bàn, “Dạ, đồ dùng của em ở đây hết rồi, anh cứ lấy đi, cơ mà, để cho em mấy miếng mặt nạ, dù sao em cũng sợ đen lắm.”
Cố Tỉ Thành cúi đầu nhìn cái hộp nhỏ của cô, đưa tay gẩy nhẹ, sau đó lấy hết mấy miếng mặt nạ ra đưa cho cô, đồ đạc bên trong cơ bản toàn là đồ chơi, cô gái này đùa anh đấy à?
“Bạn Sở...”
Sở Lạc Nhất chớp mắt nhìn anh: Đừng nghĩ đến chuyện nói không giữ lời đấy.
Cố Tỉ Thành: “...”
Sự cảnh cáo trong ánh mắt của cô quá rõ ràng, làm sao anh có thể lờ đi được.
“Tốt, mọi người học tập bạn Sở, đừng lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mọi người, mau chóng lấy những đồ dùng không dùng cho tập huấn quân sự ra. Những ai thích làm đẹp có thể giữ lại mặt nạ và các sản phẩm làm đẹp đơn giản. Tất nhiên, nếu các bạn còn có thời gian để dùng.”
Sở Lạc Nhất hài lòng lắm, ít nhất điện thoại của cô đã được toàn mạng.