Chương 2876: Đó gọi là ghen [6]

Sở Lạc Nhất nhìn ngắm một hồi, rụt người vào ổ chăn lần nữa, sau đó cẩn thận mở điện thoại.

[Thần Lạc: Rất đẹp.]

Người bên kia không trả lời, chắc đi làm việc rồi, mà bên này cũng không yên tĩnh. Hình như có nữ sinh ở ký túc xá đối diện lăn từ trên giường xuống đất, tiếng hét đó chắc có thể làm sập cả tòa nhà.

Sở Lạc Nhất nằm sấp trên giường, không buồn leo xuống, bởi vì...

“Không ngủ còn chui ra đây làm gì? Có sức như thế thì xuống sân chạy mười vòng đi.”

Sở Lạc Nhất nghĩ, người này hay cáu thật.

Cố Tỉ Thành vừa dứt lời, tất cả nữ sinh ngoài hành lang vội rút hết về phòng, mà cô gái bị ngã khỏi giường cũng được đưa tới phòng y tế.

Nhưng chưa ai ngủ cả, Sở Lạc Nhất tò mò nhìn cô bạn mập mạp ở giường dưới, “Các cậu không ngủ à?”

“Đợi chút đi, chưa biết chừng ngã một cái sẽ không phải tập huấn nữa, đợi kết quả, đợi kết quả.” Cô bạn mập nói với vẻ kích động.

“Xí, nghĩ hay ghê, quân đội có cách trị hết đống chiêu trò của các cậu thôi. Ngày mai cô ấy vẫn phải huấn luyện như thường, tôi ngủ đây.” Sở Lạc Nhất nói xong, tắt máy, vùi điện thoại xuống dưới gối, sau đó đắp chăn ngủ mất.

Cô đã quen với việc Sáu Chấm đột nhiên biến mất. Cô nghĩ chắc anh sẽ không quay lại trong chốc lát được, cho nên không cần đợi.

Mà Sở Lạc Nhất đoán không sai, cô gái kia được gửi trả về lúc nửa đêm, chân không có vấn đề gì, kinh hãi hay gì gì đó, xuống phòng y tế một cái là hết sạch.

Giày vò đám học sinh một hồi, khi Cố Tỉ Thành về đến phòng làm việc đã là hai giờ sáng, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, cho nên anh đến thẳng phòng làm việc của Sở Húc Ninh.

Sở Húc Ninh đang xem phim. Đó là một bộ phim điện ảnh mới ra nói về bộ đội đặc chủng, tuy rằng đa số chi tiết trong phim rất vô căn cứ, nhưng cũng may biên kịch của bộ phim này khá hiểu về bộ đội đặc chủng nên phim không đến mức thái quá, mà điều quan trọng hơn cả, có một nhân vật trong phim do Sư Niệm thủ vai, đó là con gái độc nhất của thủ trưởng binh đoàn đặc chủng, bị đám lưu manh bắt cóc rồi đánh đập và hành hạ rất dã man, sau cùng còn bị chúng giết. Mạch phim là câu chuyện thủ trưởng kia truy lùng đám lưu manh cầm thú.

Sư Niệm đóng rất đạt, bất kể là cảnh tủi thân hay quật cường, nhất là sự kiên cường bất khuất trong ánh mắt của cô khi bị ngược đãi. Đây là biểu hiện chân thực nhất của cô ấy.

“Cô gái này không tồi nhỉ, tuy rằng chỉ lên phim có vài phút, nhưng lại sáng ngời trước mắt người ta.” Cố Tỉ Thành ngồi trên ghế sofa đối diện anh, bóng gió nói.

“Ừm, cô ấy thực sự từng bị bắt cóc.” Sở Húc Ninh trả lời chệch đi hướng khác.

Cố Tỉ Thành khựng lại.

“Sư Hạ Dương là ba cô ấy, cô ấy từng bị bắt cóc năm bảy tuổi, lúc tìm thấy đã hấp hối rồi. Trong video mà đám bắt cóc cung cấp, dáng vẻ của cô ấy giống như thế này.” Sở Húc Ninh nói, phim đã chuyển cảnh.

“Nếu đã thích cô ấy, tại sao còn trốn tránh? Lão Sở, đây không phải phong cách của anh.” Cố Tỉ Thành đột nhiên nói.

“Năm nay cô ấy mới hai mươi, mà tôi đã ba mươi ba rồi.” Sở Húc Ninh nói xong, đứng dậy đi rót một cốc nước, đặt bên cạnh Cố Tỉ Thành, sau đó tiếp tục xem phim.

“Không ngờ anh lại để ý chuyện này.” Cố Tỉ Thành bật cười chế giễu, nhưng không nói gì nữa.

Ánh mắt của Sở Húc Ninh vẫn còn đăm đắm vào bộ phim, nhưng suy nghĩ đã bay đi nơi khác rồi.

Cô gái mà anh thích đã lấy người khác từ ba năm trước rồi, lấy người mà cô ấy yêu, cũng là một trong hai đứa em trai của anh.

Những thứ mà hôm nay anh có được là nhờ ba nuôi, cho nên anh không có quyền tranh đấu để giành được người mình thích.

“Thực ra tôi thấy, chỉ cần hai người thương nhau thì tuổi tác không thành vấn đề, hơn nữa, chỉ hơn nhau có mười ba tuổi thôi mà? Người ta kém nhau mười ba tuổi đầy ra đó thôi?” Cố Tỉ Thành vừa dứt lời, đã có tiếng gõ cửa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện