Chương 2881: Đáng kiếp độc thân từ trong bụng mẹ [1]
Thấy Sở Lạc Nhất không nói gì nữa. Sở Húc Ninh khẽ giơ tay lên, “Đi ăn cơm đi, nếu không lát nữa nhà ăn đóng cửa đấy.”
“Cho nên, người anh yêu kết hôn rồi, anh lập tức từ bỏ quyền được yêu người khác hả? Nếu như anh đã nói tình yêu tốt đẹp nhất là đặt trái tim vào ngăn tim rỗng của nhau, vậy thì nếu chị Huyên Huyên và anh Húc Hiên yêu nhau rồi, trái tim của anh, đặt được vào đâu cơ chứ?”
Giọng Sở Lạc Nhất không to lắm, nhưng Sở Húc Ninh nghe rất rõ ràng.
Cô dùng cách nói của anh để phản bác lại anh.
Sở Húc Ninh ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra vẻ mơ hồ.
“Anh chỉ không tìm thấy tim mình nữa rồi thôi. Anh hiểu nhầm rằng anh đã đặt nó lên người chị Huyên Huyên. Tiếc rằng, trên cơ thể chị Huyên Huyên không có ngăn tim nào thừa ra để tiếp nhận trái tim của anh cả. Tại sao anh không dám tìm nó về, đặt lên người xứng đáng hơn. Có người đã dành sẵn một ngăn trống cho anh rồi đấy, không phải thế sao?”
Sở Húc Ninh khẽ giơ tay lên, “Ra ngoài đi.”
“Anh là một kẻ nhát gan, chị Huyên Huyên chẳng qua cũng chỉ là người để anh ngụy trang lừa dối chính mình. Anh không dám yêu, anh tự ti, cảm thấy mình không xứng với chị Niệm Niệm. Anh tự ti cảm thấy rằng anh không xứng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, cho nên anh tự lừa mình dối người cho rằng trái tim của mình đã trao cho người khác, không dám thừa nhận rằng người ta đã từ chối anh lâu rồi, anh...”
“Nhất Nhất, ra ngoài!”
Sở Húc Ninh giận dữ gầm lên, bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt thành nắm đấm.
Sở Lạc Nhất ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn anh có vẻ tức giận, sau cùng phẫn uất quay người đi, “Đáng kiếp cho anh độc thân từ trong bụng mẹ.”
“Rầm...”
Cánh cửa bị sập lại, trong căn phòng chỉ còn tiếng sập cửa vọng lại.
Sở Húc Ninh tựa người vào lưng ghế, đưa tay nắn nắn cái đầu đau nhức của mình.
Sở Lạc Nhất ra ngoài, trùng hợp đụng trúng Cố Tỉ Thành.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con gái bao giờ à, một đám độc thân.” Sở Lạc Nhất nói xong, đẩy mạnh anh ra, chạy xuống dưới tầng.
Cố Tỉ Thành: “...”
Ai bảo anh độc thân, anh có bạn gái nhé, người ta còn yêu đương qua mạng cơ đấy.
Cố Tỉ Thành mở cửa, đập vào mắt là người đàn ông đang rối rắm. Ơ, thế ra anh ta lại thành cái bia đỡ đạn à?
Bây giờ mà bước vào chắc chắn không phải chuyện gì tốt, Cố Tỉ Thành quyết định đi xem con cún nhỏ bộc phát đến dựng cả lông kia. Không biết ban nãy họ nói chuyện gì mà khiến cô ấy tức giận tới mức vậy.
[Anh là một kẻ nhát gan, chị Huyên Huyên chẳng qua cũng chỉ là người để anh ngụy trang lừa dối chính mình. Anh không dám yêu, anh tự ti, cảm thấy mình không xứng với chị Niệm Niệm. Anh tự ti cảm thấy rằng anh không xứng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, cho nên anh tự lừa mình dối người cho rằng trái tim của mình đã trao cho người khác, không dám thừa nhận rằng người ta đã từ chối anh lâu rồi.]
Sở Húc Ninh nắm chặt hai tay, những lời cô nói cứ vang vọng bên tai.
Tự ti sao?
Phải, anh tự ti, Sở Lạc Nhất nói câu nào cũng đúng trọng tâm hết.
Sự tồn tại của anh vốn như một cái bóng, mục đích sống của anh chẳng qua chỉ là để báo đáp ân tình của ba mẹ nuôi, có tư cách gì để hưởng hạnh phúc chứ?
Anh không có tư cách ấy.
Sở Lạc Nhất chạy ra khỏi tòa nhà hành chính, đá mạnh vào chậu hoa dưới mặt đất, chậu hoa đổ lăn ra, vỡ nát.
“Chậc chậc chậc, phá hoại của công là bị phạt tiền đấy, nhất là trong quân đội.” Cố Tỉ Thành từ trong tòa nhà bước ra, nhìn chậu hoa vỡ tan tành trên mặt đất, “Đắt lắm đó.”
Sở Lạc Nhất quay đầu lại, hung dữ lườm anh một cái, sau đó sờ tìm trong túi áo, không có đồng nào, “Đền thì đền, ghi nợ không được chắc?”
“Cô gái à, em không cần giận dữ đến vậy đâu, đi, dẫn em đi ăn đồ ngon.” Cố Tỉ Thành nói xong, lắc lắc cổ, ra hiệu cho cô đi theo mình.