Chương 2888: Đáng kiếp độc thân từ trong bụng mẹ [8]
Sầu, sầu chết đi được.
“Haizz, chuyện của chị Niệm Niệm, chị còn có chuyện này muốn nói với em.” Sở Lạc Nhất nói, thấy hành lang trước mặt không có ai qua lại, tỏ ý bảo cô qua đó.
Sau khi hai người nhảy lên, Kiều Vi Nhã mới cụp ô lại, “Chuyện gì vậy?”
“Em có biết Âu Dương Tử Huyên không?” Sở Lạc Nhất hỏi.
“Từng nghe chị nhắc tới, chẳng phải vợ của cậu Hai nhà họ Sở ở phía Đông thành phố đấy sao?” Kiều Vi Nhã không thân thuộc với nhà họ Sở ở bên đó cho lắm, người thực sự thân quen là Sở Lạc Nhất.
“Không quen thì để chị nói cách khác cho em biết vậy. Ba năm trước, anh Húc Ninh rời khỏi thành phố A không phải vì chị Niệm Niệm.” Sở Lạc Nhất nghiêm túc. “Cho nên lát nữa em gọi điện thoại cũng đừng nhắc về anh Húc Ninh với chị ấy nữa.”
“Khoan đã, khoan đã, không phải vì chị Niệm Niệm, là ý gì?” Kiều Vi Nhã ngắt lời cô, nghĩ một hồi rồi nói, “Chị nói Âu Dương Tử Huyên kia hả, là người kết hôn cùng anh Sở Húc Hiên ba năm trước. Không lẽ anh ta thích vợ của em trai mình cho nên...”
“Đúng rồi đấy, nói một cách đơn giản, người con gái mà anh ấy yêu yêu em trai của anh ấy, cho nên anh ấy đau lòng bỏ đi.”
“Ôi đậu, thế chị Niệm Niệm là gì? Anh ta thích người khác thì phải nói sớm chứ, hại chị Niệm Niệm cứ xoay vòng vòng xung quanh anh suốt như thế thành ra sao chứ?” Sở Lạc Nhất không nói còn đỡ, Sở Lạc Nhất nói rồi, Kiều Vi Nhã càng tức giận hơn.
“Anh Húc Ninh đã từ chối chị ấy ngay từ đầu rồi.” Sở Lạc Nhất không khỏi nói một câu công bằng cho anh, “Nhưng chúng ta không coi là thật, tính tình anh Húc Ninh là vậy, có một số chuyện anh ấy nói một lần, là nói thật, nhưng người khác không coi là thật.”
“Nói như vậy thì, chị Niệm Niệm tự làm tự chịu à?” Kiều Vi Nhã vẫn không chịu thua.
“Chị cũng đâu nói là tự làm tự chịu, em nghe chị nói hết có được không, đừng có mà giận dữ như vậy.” Sở Lạc Nhất kéo Kiều Vi Nhã ngồi xuống, sau đó nói, “Thân phận của anh Húc Ninh khá đặc thù, trước kia chị nghe ba chị nói, trước khi anh Húc Ninh sáu tuổi, người đi đường gọi anh ấy là Sở Lăng Phong nhí. Anh ấy không có tên riêng. Hơn nữa từ khi sinh ra đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ thành vẻ ngoài của Sở Lăng Phong theo từng giai đoạn, cũng có nghĩa là, nuôi dưỡng anh ấy thành Sở Lăng Phong thứ hai.”
“Biến thái hả trời.” Kiều Vi Nhã kinh ngạc kêu lên.
“Lần đầu tiên anh Húc Ninh gặp Sở Lăng Phong là khi anh ấy sáu tuổi. Lần thứ hai gặp là khi tám tuổi, lúc đó ba mẹ anh ấy chết ngay trước mặt anh ấy. Sở Lăng Phong đưa anh ấy đi, cho anh ấy cái tên Sở Húc Ninh với hy vọng sau này anh ấy sẽ được bình yên.”
Kiều Vi Nhã im lặng nghe Sở Lạc Nhất nói.
“Cho nên, thực ra anh Húc Ninh luôn rất tự ti, anh ấy thích chị Huyên Huyên, nhưng không dám nói. Nhất là khi biết được tình cảm của anh Húc Hiên và chị Huyên Huyên, anh ấy càng trốn tránh xa hơn. Chị cảm thấy không phải anh ấy không có tình cảm gì với chị Niệm Niệm, mà là cảm thấy mình không xứng với chị Niệm Niệm, cho nên mới không dám thử.” Sở Lạc Nhất nói, nhìn về phía Kiều Vi Nhã với vẻ bất đắc dĩ.
Cảm xúc của Kiều Vi Nhã sau cùng không còn phấn khởi nữa. Một đứa trẻ phải trải qua những chuyện đó khi còn nhỏ, chắc chắn sẽ tự ti. Cho dù hiện tại anh ấy đã trở nên mạnh mẽ, có một số thứ cắm rễ sâu trong cốt tủy vẫn không thể thay đổi được.
“Vậy lát nữa phải nói thế nào với chị Niệm Niệm, bảo chị ấy từ bỏ đi, người đàn ông như vậy không đáng để chị ấy hy sinh, câu này mà có tác dụng thì chị ấy đã từ bỏ từ ba năm trước rồi.” Kiều Vi Nhã buồn bực nói, “Không biết Sở Húc Ninh có gì tốt đẹp nữa? Sao chị ấy cứ nhất quyết phải là Sở Húc Ninh chứ?”
“Đừng nói gì cả, chỉ hỏi chuyện kịch bản thôi. Chị cảm thấy trong chuyện này chúng ta chỉ là người ngoài thôi, cứ để họ tự xử trí đi.” Sở Lạc Nhất nói thật lòng.