Chương 2918: Ai gài bẫy ai [6]
Sắc mặt Sở Lạc Nhất trở nên vô cùng đặc sắc. Cô cúi đầu xuống để nhân viên phục vụ không trông thấy mặt mình.
Khoảng thời gian này, Cố Tỉ Thành thường đưa cô ra ngoài ăn, đưa cô tới mấy khu phong cảnh gần đó để chơi, khiến cuộc tập quân sự của cô trở thành đi du lịch, còn Cố Tỉ Thành lại cho cô một đáp án cũng rất vô địch: Dù sao thì mấy cái việc tập huấn đó em cũng quá rành rồi, không tập em vẫn đứng hạng nhất như thường, hơn nữa ban ngày tôi cũng có thả em đâu.
Cho nên, cô cứ thản nhiên mà theo anh ra ngoài thôi.
Cứ theo mãi theo mãi, hình như lại thành... hẹn hò rồi.
Sở Lạc Nhất nghĩ, lặng lẽ sờ điện thoại của mình.
[Lạc Thần: Hình như em phản bội anh thật rồi, em cảm thấy em bị gài bẫy.]
[......: Ai có thể gài bẫy em được chứ? Lẽ nào không phải là em gài bẫy người ta à?]
Sở Lạc Nhất vốn đang mặt đỏ tim đập thình thịch, thấy anh trả lời lại trong giây lát, cô bỗng sững ra, lấy lại tinh thần ngay tức khắc.
[Lạc Thần: Ủa, hôm nay anh trả lời lại nhanh thế?]
[......: Vừa online đã nhận tin nhắn bị đá.]
[Lạc Thần: Vậy em hỏi anh một chuyện, liệu anh có ngày nào cũng đưa một cô gái ra ngoài ăn cơm không?]
[......: Hẹn hò?]
[Lạc Thần: A a a a a~ Anh cũng cảm thấy là hẹn hò hả, quả nhiên là em bị bẫy thật rồi.]
[......: Xem ra là em bị bẫy thật rồi, cảm thấy thế nào?]
[Lạc Thần: Cảm thấy muốn đá anh, đi đè người đàn ông đó.]
[......: Vậy thì đi đi.]
[Lạc Thần: Ủa, anh thế này khiến em có cảm giác là anh cắm sừng em trước đấy.]
Sáu Chấm không trả lời lại cô nữa, nhưng mà Cố Tỉ Thành quay lại rồi.
Cố Tỉ Thành ngồi xuống đối diện với cô, “Tôm đất với nước quả, thử xem.”
Sở Lạc Nhất ngẩng lên, nhìn nhà hàng năm sao này, lại nhìn Cố Tỉ Thành đang mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng giá chắc chắn phải trên sáu con số chứ không mặc quân phục như hằng ngày.
“Thủ trưởng Cố, hôm nay anh có ý gì vậy?” Sở Lạc Nhất hỏi thì nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng hai chân ở dưới bàn đã chụm vào cứng đờ ra rồi.
Cố Tỉ Thành khẽ nhướng mày, thản nhiên nói, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay em muốn ăn tôm đất mà nhỉ.”
“Em nói là quán ven đường chứ không phải là nhà hàng hải sản năm sao.” Sở Lạc Nhất lại nói tiếp, “Sớm biết thế đã ăn mặc đẹp hơn một chút rồi.”
“Thế này cũng được mà.” Hôm nay Sở Lạc Nhất mặc một chiếc váy ngắn, bên trên là sơ mi trắng, trên áo có hình một con Snoopy rất đáng yêu, là chiếc áo cô và Kiều Vi Nhã cùng nhau mua, “Hơn nữa bộ đồ này của em cũng không rẻ mà.”
“Lúc mới vào em còn bị chê đến mức bị đuổi cả ra ngoài đấy.” Sở Lạc Nhẫn vẫn đang tính toán chi li.
“Em không thể yêu cầu mọi người đều biết nhìn hàng được.”
“Được rồi, em chấp nhận cách nói này.” Sở Lạc Nhất nghe vậy liền hài lòng, “Nhưng anh vẫn chưa trả lời đúng vào câu hỏi của em.”
“Thế em nghĩ sao, tôi cảm thấy hôm nay tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi mà nhỉ?” Lúc này Cố Tỉ Thành lại trở thành người tủi thân.
Sở Lạc Nhất: “...”
Đừng có trưng ra cái vẻ như thể em bắt nạt anh như vậy chứ. Em cũng đang uất ức lắm đây. Rõ ràng cô mới là người bị gài bẫy cơ mà.
“Nhưng không phải là anh đã có bạn gái rồi sao?” Sở Lạc Nhất nói thẳng ra, cô quyết định chủ động ra trận.
“Rất không may, một giây trước tôi vừa mới bị đá rồi.” Cố Tỉ Thành nói với vẻ rất tủi.
“Phụt...” Sở Lạc Nhất kinh hoàng, không ngờ còn có người đen đủi hơn cả Sáu Chấm nữa? Hình như cô cũng vừa mới đá Sáu Chấm rồi.
Sở Lạc Nhất chớp mắt nhìn Cố Tỉ Thành, sau đó đột nhiên cất tiếng hỏi: “Anh nhìn nhận thế nào về việc yêu qua mạng?”
Cố Tỉ Thành chắp hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn Sở Lạc Nhất, “Nếu như tôi nói lời hay ý đẹp thì có xem như là đang nói đỡ cho tình địch của tôi không?”