Chương 2971: Chúng ta kết hôn đi [9]
Dù sao, sau này khi anh biết chuyện cũng sẽ hận cô thôi.
Chị Tám nghe cô nói thế liền nói, “Sư Niệm, chị biết chuyện lần này có ảnh hưởng rất lớn đối với em, nhưng nếu em hoàn toàn tránh đi thì không được, sẽ không tốt cho em sau này đâu. Trước có cái chương trình tạp kỹ muốn mời em tới, chị sợ em không nhận chương trình tạp kỹ nên từ chối. Nếu không trong một năm nay em cứ đi theo chương trình tạp kỹ này đi, thời gian thu hình cũng chỉ trong một tháng, tuyên truyền phần hậu kỳ em cứ phụ trách việc chia sẻ trên weibo là được, em thấy có được không?”
Sư Niệm nghĩ, cô không thích chương trình tạp kỹ là bởi vì nhiều khi phụ nữ tham gia sẽ bị buộc phải ghép cặp, lúc đó trong lòng cô chỉ có Sở Húc Ninh nên rất phản cảm với kiểu ghép cặp này.
Nhưng bây giờ cô đã thành như thế này rồi, sẽ chẳng có ai nguyện ý muốn ghép cặp cùng cô cả, hơn nữa cô cũng kết hôn rồi.
“Em yên tâm, bây giờ em là mợ chủ của Quốc tế Sở Thị rồi, không ai dám bắt em ghép cặp đâu, chỉ là đơn thuần tham gia chương trình tạp kỹ thôi.” Chị Tám lại an ủi cô.
“Được, cứ nghe theo chị đi.” Sư Niệm nghe theo lời chị Tám, cắn răng đồng ý chuyện này. Cô cũng biết nghệ sĩ mà rời khỏi màn ảnh một năm sẽ như thế nào.
Sư Niệm cúp điện thoại, cô lấy quyển chứng nhận kết hôn trong túi ra, nhìn ảnh chụp ở phía trên, cô cười nhìn như một đứa ngốc vậy. Còn Sở Húc Ninh mặc dù không cười, nhưng vẻ mặt này của anh đã coi như là tốt lắm rồi.
Anh mặc bộ quân phục, cô mặc bộ váy đỏ, thật ra, nhìn rất xứng đôi mà nhỉ?
Sư Niệm chụp lại hình kết hôn rồi gửi cho hai cô em, sau đó cô chỉnh sửa lại hình ảnh một chút rồi đăng lên weibo để báo cho mọi người biết cô đã kết hôn rồi.
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: A a a a a a, chứng nhận đăng ký kết hôn, chứng nhận đăng ký kết hôn này!]
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Hâm mộ không? Chẳng phải em cũng có bạn trai đấy sao?]
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Em mới mười tám thôi nhé, vẫn chưa kết hôn được.]
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Ồ, đúng rồi, bạn trai em cũng là quân nhân nhỉ.]
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Không đúng, chẳng phải chị mới hai mươi thôi sao? Vợ của quân nhân không phải đến 23 tuổi mới được lấy à?]
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Luật này được sửa lại từ lâu rồi, hai mươi là có thể cưới, chừng hai năm nữa là em cũng có thể lập gia đình rồi.]
[Tiểu Bất Điểm là nữ vương: Em cảm thấy giờ chị Niệm Niệm nói chuyện đều toát ra vẻ hạnh phúc nhỉ.]
Sư Niệm nhìn khung đối thoại, môi cô khẽ nhếch lên, nếu trong lòng không có quả bom kia thì cô sẽ càng hạnh phúc hơn.
Thế nhưng mà chuyện này đến tối nay Sở Húc Ninh cũng sẽ biết thôi, dù sao cô cũng vẫn còn là...
Sở Lạc Nhất và Kiểu Vi Nhã cùng chuyển tiền cho cô, nói là quà tân hôn.
Sư Niệm cũng không khách sáo mà nhận tiền, sau đó cô nhận được tin nhắn chúc mừng của ba và dì.
Sư Niệm nhìn tin nhắn nối tiếp nhau mà tới. Cô nghĩ đến những năm qua dì đã vì ba mà làm nhiều chuyện. Còn có cả người mẹ mà cô chưa từng gặp bao giờ, nghe nói mẹ cô đã vì cô mà từ bỏ hy vọng được sống tiếp.
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Hai đứa nói xem, ba và dì của chị thật sự không có hy vọng sao?]
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Không có cửa đâu, đã bao nhiêu năm rồi, em nhìn mà đến mức hai mắt đều nhức nhối này. Dì Uyển Uyển quá ít lời, mà ba chị thì luôn một lòng với mẹ chị.]
[Tiểu Bất Điểm là nữ vương: Chính xác, nếu có hy vọng thì còn cần phải chờ đến bây giờ à? Chuyện hiện giờ chị cần làm nhất là phải mau chóng bắt được trái tim của Sở Húc Ninh, để sau này anh ta có biết được sự thật cũng không thể làm gì chị cả.]
Sư Niệm thở dài, phải làm sao để bắt được đây?
Nấu cơm?
Hình như cô còn chưa từng nấu cơm cho Sở Húc Ninh ăn bao giờ.
Giặt quần áo?
Cô chỉ biết ném quần áo vào trong máy giặt thôi.
Hình như hơi rắc rối thì phải.
Sư Niệm còn đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên.