Chương 2982: Một cơ hội [10]
“Dương Giai, cô nói linh tinh cái gì đấy?”
“Em vừa về đến nơi, toàn bộ bên quân đội đều đang bàn tán về chuyện này, sao lại bảo là em nói bậy?” Dương Giai tức giận nói. Cô ta còn hung hăng trợn mắt nhìn Sư Niệm.
“Trung tá Dương cũng là thành phần trí thức cao cấp, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là ba người thành hổ* sao?” Sư Niệm chịu đựng cơn đau trên người mình. Cô đứng thẳng lưng nhìn lại Dương Giai.
* Ba người thành hổ: Một câu thành ngữ ví von nếu nhiều người nói về một tin đồn thì những người sẽ tin lời đồn đó là thật.
Sở Húc Ninh đã nói cô có thể nói lại bọn họ. Cô đã làm gì để người ta chỉ thẳng vào mũi mình mà mắng như vậy chứ?
“Cô, con gái của Sư đoàn trưởng có gì đặc biệt hơn người chứ?” Dương Giai cười khẩy.
Sư Niệm thản nhiên nói. “Chẳng có gì ghê gớm, nhưng đáng tiếc cô không phải là con gái của Sư đoàn trưởng. Đúng rồi, ngại phải nói với cô quá, năm nay ba tôi đã lên Quân đoàn phó rồi.”
“Không biết xấu hổ.” Dương Giai quát to.
“Dương Giai.” Sở Húc Ninh cũng tức giận. “Chú ý thân phận của cô, ra ngoài mau.”
“Sở Húc Ninh.” Dương Giai mím chặt môi, nhìn về phía Sư Niệm một lần nữa. “Chỉ là một con hàng nát không ai thèm nữa thôi.”
“Chát...”
Dương Giai còn chưa nói xong, Sư Niệm đã ra tay.
Một cái tát này như làm thời gian ngừng lại, khiến ngay cả những người ở cạnh đấy đứng bên ngoài xem trò vui cũng sợ ngây người.
Bao gồm cả Sở Húc Ninh.
“Trung tá Dương, chú ý tố chất quân nhân của cô. Tính tình của tôi không được tốt lắm, cho nên tốt nhất Trung tá Dương nên nhớ kỹ, đừng có chọc vào tôi.” Sư Niệm nói rồi, không chờ Dương Giai đáp lại mà xoay người đi thẳng vào nhà.
Tính tình của Sư Niệm đúng là không được tốt thật, đây là chuyện mà trong giới nghệ sĩ đều biết. Mọi dịu dàng của cô đều chỉ dành cho một người tên là Sở Húc Ninh, còn người khác không có được một phần.
Dương Giai vẫn không thể tin được mà che lấy gương mặt mình. Cô ta nhìn theo bóng lưng cô gái đi vào trong nhà: “Sở Húc Ninh, anh nhìn thấy chưa, đây là cô vợ mà anh cưới đấy, đúng là một con mụ đanh đá.”
Sở Húc Ninh nhíu mày.
“Tôi đanh đá thì cô là cái gì? Cô có muốn làm mụ đàn bà đanh đá cũng không được, bởi vì cô bây giờ chẳng có ai muốn cả, còn không xứng với cái từ đàn bà này, cùng lắm thì cũng chỉ là một kẻ thứ ba thích chửi đổng mà thôi.” Sư Niệm đi đến phòng khách, cô bật cười ra tiếng.
“Niệm Niệm.” Sở Húc Ninh nhíu mày gọi cô.
Sư Niệm ngậm miệng ngay, cô không nói nữa là được chứ gì?
“Dương Giai, Sư Niệm là vợ của tôi, đây là chuyện mà không ai có thể thay đổi được, sau này cô cũng nên chú ý lời nói của mình một chút, đi về đi.” Sở Húc Ninh nói mà không biểu lộ cảm xúc gì.
Không phải anh không biết tình cảm của Dương Giai. Anh cũng từng từ chối cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta lại bỏ ngoài tai. Anh nghĩ lần này chắc Dương Giai đã nhìn thấy rõ chuyện bọn họ không thể nào thành đôi được rồi.
Dương Giai cắn chặt môi, trên mặt vẫn còn cảm giác đau rát. Khi cô ta hạ tay xuống, Sở Húc Ninh còn nhìn thấy được dấu bàn tay hồng hồng trên má cô ta, Sư Niệm đã tát mạnh đến thế nào chứ?
Nhưng cho dù là như vậy, Sở Húc Ninh vẫn đứng về phía Sư Niệm.
Dù gì Sư Niệm mới là vợ của anh, anh không nên cho cô gái nào khác bất cứ hy vọng gì.
“Niệm Niệm còn ít tuổi, tôi thay cô ấy xin lỗi cô.” Đã đánh người ta thì nhất định phải nói xin lỗi, mặc dù anh cũng không đồng ý với cách nói của Dương Giai.
“Sở Húc Ninh, cô ta mắng em trước.” Sư Niệm nghe thấy Sở Húc Ninh xin lỗi thì viền mắt liền đỏ ửng lên. Cô không hề vô duyên vô cớ đánh cô ta, là cô ta nói bậy bạ trước.
Nhưng Sở Húc Ninh lại nói xin lỗi cô ta, tại sao chứ?
Dương Giai nhìn Sư Niệm với ánh mắt đắc ý. Cô ta không hề nghĩ được rằng, Sở Húc Ninh đang thay Sư Niệm nói xin lỗi. Ngoại trừ người nhà, người yêu, người thân của mình ra thì ai lại giúp nói lời xin lỗi với người khác chứ?