Chương 2989: Muốn ăn luôn ba người? [7]

Nhưng khi đang nghĩ đến chuyện mặc quần áo gì, Sở Lạc Nhất bỗng nghĩ đến một vấn đề khác. Dã tâm của Mạch Thụy lần này rất lớn, cô ta muốn nuốt chửng ba người bọn họ, mà cũng có thể nói là bốn người. Cô ta cũng hận cả Tiểu Bất Điểm nữa.

Nhưng cô ta không phải quá tự đề cao mình rồi chứ?

Muốn thịt hết cả ba người họ sao?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Sở Lạc Nhất cầm điện thoại di động lên, gọi cho Sở Lạc Duy để kể cho cậu nghe về việc này.

Lúc này Sở Lạc Duy đang ở trong một căn hộ gần trường học. Đương nhiên, Kiều Vi Nhã đang ở chung với cậu. Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, không ai muốn chơi với cô nữa.

Hôm nay không có giờ lên lớp nên hai người không đi ra khỏi nhà. Kiều Vi Nhã chơi điện tử. Sở Lạc Duy đang xem tài liệu trong công ty. Ba nói giữa trưa phải gửi cho ba một bản báo cáo mới.

Vì thế mà điện thoại của Sở Lạc Duy đang để trên bàn và đặt ở chế độ loa ngoài, Kiều Vi Nhã cũng nghe thấy những điều mà Sở Lạc Nhất nói.

“Tôi đã nói với cậu rồi mà, con ả kia chắc chắn là não tàn, hơn nữa còn không phải loại não tàn bình thường.” Kiều Vi Nhã cười thành tiếng.

Sở Lạc Duy liếc mắt nhìn cô, “Còn cậu thì thua trong tay một ả não tàn.”

Kiểu Vi Nhã ngẩng phắt đầu dậy, lườm cậu. “Mẹ nó chứ, ai mà biết cô ta chính là Mạch Thụy năm đó đâu. Nhìn cô ta xem, rõ ràng là kiểu hận không thể ăn sạch cậu. Chị đây là đang cứu vớt cậu đấy nhé?”

Lời nói này rất táo bạo.

Thế nhưng nghe vào trong tai Sở Lạc Duy lại vô cùng êm tai.

Tốt, tốt lắm.

Sở Lạc Nhất nằm cười khanh khách ở trên giường, còn nói là không thèm để ý, chẳng phải chỉ là cô gái khác chỉ nhìn anh cô nhiều hơn một chút thôi sao? Xem con bé kìa, còn sợ người khác ăn sạch vị kia nhà mình nữa chứ.

“Mạch Thụy hận chị Niệm Niệm là bởi vì khi còn bé, chị Niệm Niệm đã cướp vai diễn của cô ta. Sau khi lớn lên, cô ta vẫn không vượt qua được chị Niệm Niệm. Nhưng tại vì sao cô ta lại muốn trả thù cả chúng ta? Cô ta đâu phải là loại người sẽ trả thù cho ba mẹ mình.” Sở Lạc Nhất hỏi.

“Cứ để ba giải quyết đi, Mạch Thụy không có khả năng nuốt chửng chúng ta đâu, chỉ có thể nói ở sau lưng cô ta còn có người khác thôi.” Sở Lạc Duy lại cúi đầu xem tài liệu. “Chuyện của em tra từ chỗ Mạch Thụy là đúng, chắc chắn là do cô ta đã giở trò sau lưng.”

“Đúng là muốn chặt con mẹ đó ra cho chó ăn.” Sở Lạc Nhất hung hăng nói.

“Chậc chậc chậc, bốc hỏa rồi kìa, sao lần này chị lại tức giận thế?” Kiều Vi Nhã ngẩng đầu nhìn điện thoại, cô vừa chơi game xong.

“Hại ông đây nhiều lần như vậy, lần này càng quá đáng, nói bức tranh kia là do ba chị mua, còn nói ba có tiền thì không coi người khác ra gì.” Sở Lạc Nhất càng nói càng tức giận, “Lần này mà không lôi được cô ta ra, ông đây theo họ cô ta.”

“Lạc Nhất James à? Nghe cũng không tệ.” Kiều Vi Nhã cười ầm lên. “Chị định làm gì? Nhớ gọi cả em với nhé.”

“Xì, mấy người cứ lo cho xong chuyện kịch bản đi. Chuyện của chị, chị sẽ tự giải quyết. Em với anh chị cứ xử lý xong vụ kịch bản là được.” Sở Lạc Nhất trầm giọng nói.

Nhắc đến việc này, Kiều Vi Nhã nhìn lướt qua Sở Lạc Duy vẫn đang ngồi xem tài liệu. Cô hơi lúng túng. Đến bây giờ cậu ta vẫn không hề đề cập đến chuyện đó, điều này khiến Kiều Vi Nhã hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải.

Bởi vì có câu đánh rắn đánh bảy tấc, nhưng đến bây giờ cô vẫn còn không biết cái bảy tấc của Mạch Thụy là ở đâu?

Sở Lạc Nhất nói với Kiều Vi Nhã thêm mấy câu rồi cúp máy, ra lục tủ quần áo tìm đồ mặc.

Vì trên đùi vẫn còn quấn băng gạc nên cô quyết định mặc quần ống rộng hoặc váy dài. Cô muốn mình thục nữ một chút. Dù gì thì mẹ chồng tương lai cũng đang không có ấn tượng tốt về cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện