Chương 3000: Chưa đủ tuổi thì đính hôn trước [8]
“Bản lĩnh ngậm máu phun người này là đặc trưng của giới minh tinh à?” Trước khi Sở Lạc Nhất nói gì, Diệp Ngữ Vi đã nói trước.
Sở Lạc Nhất dừng lại, dường như cô cũng không ngờ rằng mẹ chồng tương lai sẽ nói giúp cho mình.
Sắc mặt của Mạch Thụy trở nên rất đặc sắc, dù gì vừa nãy cô ta cũng đứng nói chuyện với Diệp Ngữ Vi lâu như vậy, cũng cho mọi người cảm giác quan hệ giữa hai người rất tốt, thế mà bây giờ người này lại nói một câu như vậy.
Sở Lạc Nhất như nở hoa trong lòng. Cô cứ kiêu ngạo đi, lần này thì cứng họng rồi nhé.
“Cô Cố, cô đừng để con bé này lừa.” Mạch Thụy cắn răng nói.
“Cô An, ai cho cô dũng khí để cô cảm thấy mẹ tôi thà tin tưởng loại con hát như cô cũng không tin vào ánh mắt của con trai bà ấy vậy?” Từ đầu đến bây giờ Cố Tỉ Thành vẫn nắm chặt tay Sở Lạc Nhất. Lúc này anh mới mở miệng nói một câu.
Nhưng câu nói này khiến Mạch Thụy thực sự lúng túng, chỉ một câu con hát thôi đã nói rõ một vấn đề. Cô là ai mà chạy đến trước mặt mẹ tôi diễn kịch?
Sở Lạc Nhất cười cười nhìn Cố Tỉ Thành, cảm giác được người ta bảo vệ đúng là thích thật.
“Hiện tại, người có động cơ đi vào trong kho tranh chỉ có mình cô thôi.” Mạch Thụy gạt đi sự xấu hổ của mình, tiếp tục kiên trì vấn đề vừa rồi.
Sở Lạc Nhất hơi nhún vai. “Tôi thì có động cơ gì chứ, chỉ là một bức tranh dởm thôi mà, có cái gì đáng giá để tôi phải đi?”
“Có lẽ cô muốn đi phá hủy bức tranh của người ta...”
Hai bên còn đang đối chất, người đi kiểm tra kho tranh đã trở về, người này nói nhỏ ở bên tai quản lý vài câu.
Sắc mặt rất kém của quản lý nhanh chóng khôi phục lại bình thường. “Bên kho tranh không xảy ra chuyện gì bất thường, xem ra là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi.”
Sở Lạc Nhất nhìn Mạch Thụy, cô không nhịn được ôi lên một tiếng. “Cái tát vào mặt này kêu quá.”
“Cô...” Mạch Thụy chỉ biết chỉ tay nhưng không nói được cái gì.
Sở Lạc Nhất vẫn cười tủm tỉm nhìn cô ta. Nhưng trước khi Mạch Thụy phát nộ thì nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó không biết người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà Mạch Thụy mang theo cả lửa giận với Sở Lạc Nhất rời khỏi nơi này.
Mạch Thụy vừa đi, Sở Lạc Nhất quay đầu lại phát hiện Diệp Ngữ Vi đang nhìn mình thì lập tức ngoan ngoãn lại ngay.
“Những bức tranh ở đây được bán đi đều bắt buộc phải dùng trong giáo dục à?” Diệp Ngữ Vi nhìn Sở Lạc Nhất đang khẩn trương. Tuổi cô bé này còn nhỏ, nếu tấm lòng không rộng lớn thì sao có thể vẽ ra được bức tranh như thế này.
Sở Lạc Nhất vội gật đầu. “Những bức tranh được bán đi ở đây đều sẽ được dùng trong các cơ sở giáo dục ở vùng núi ạ.”
“Cháu không xót à?” Diệp Ngữ Vi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Dù sao bà cũng đã xem qua những bức tranh ở nơi này. Ở đây bà cũng có vài bức tranh, chúng đều có chi phí chế tác lớn.
“Tranh được vẽ ra nếu như không có giá trị thì còn vẽ ra làm gì ạ?” Sở Lạc Nhất rất thẳng thắn, không hề có ý định nói dối.
Diệp Ngữ Vi gật đầu, rõ ràng là cô không ngờ một cô gái mới mười tám tuổi, nghiện internet lại có ý thức này.
Diệp Ngữ Vi đưa tay kéo Sở Lạc Nhất đến bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía con trai, “Không phải con còn có chuyện sao? Đi làm việc đi, mẹ và Nhất Nhất đi xem một lúc đã.”
Câu nói này của Diệp Ngữ Vi khiến Cố Tỉ Thành hiểu ra ngay. Mẹ anh đã chấp nhận Sở Lạc Nhất rồi. Anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều, và đúng là anh cũng có việc thật, vì thế anh đành để hai người lại với nhau.
Ấn tượng của Sở Lạc Nhất với Diệp Ngữ Vi cũng rất tốt, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu khí chất ở trên người của Cố Tỉ Thành là đến từ đâu rồi.
Cố Tỉ Thành rời khỏi Viện Bảo tàng Mỹ thuật liền gọi điện ngay cho Sở Ninh Dực.
“Có việc gì?” Giọng điệu của Sở Ninh Dực không được tốt lắm.
Tên này cướp mất con gái của anh, còn muốn anh nói chuyện ôn hòa với cậu ta nữa chắc?
Cố Tỉ Thành hơi khựng lại, trước đây boss sẽ không nói chuyện kiểu như vậy!