Chương 3016: Lần đầu tiên chờ đợi [4]
Thời gian dần trôi, Sở Lạc Nhất ngồi không nổi nữa liền nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Cô phải làm gì đó để xoa dịu cái tâm trạng này xuống mới được. Nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ chán ghét cái cuộc sống kiểu này mất.
Nhưng làm gì đây?
Sở Lạc Nhất nhìn đống bút vẽ đặt trên bàn cạnh đầu giường, sau đó lại dứt khoát quay đi.
Giờ cô không muốn vẽ tranh một chút nào hết.
Sở Lạc Nhất đang băn khoăn chưa biết làm gì thì điện thoại đặt trên bệ cửa sổ bỗng vang lên. Cô vội chạy tới cầm điện thoại. Nhưng khi trông thấy tên người gọi đến cô lại thấy hơi thất vọng.
“Alo, anh Húc Ninh ạ.” Sở Lạc Nhất ủ rũ nghe máy.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có một người đàn ông nào đó lại quan trọng với cô như vậy, quan trọng đến mức khiến cô không thể thôi lo lắng được.
“Sắp tới em có phải tới trường không?”
“Không cần ạ, em cũng chẳng có tâm trạng mà đến trường.” Sở Lạc Nhất bò ra giường. Hiện tại cô hoàn toàn không muốn chạm đến bất cứ thứ gì liên quan đến vẽ vời.
“Là thế này, có một hoạt động tặng quà Quốc khánh, bên phía quân đội muốn xuất bản một tập truyện tranh, miêu tả lại toàn bộ quá trình diễn tập quân sự, nhưng chiến sĩ được chỉ đạo vẽ trước đó lại bị gãy xương đùi trong buổi tập ngày hôm qua mất rồi cho nên lần này không thể đi theo để quan sát được, vậy em...”
“Em đi, em đi,“ Sở Lạc Nhất không đợi Sở Húc Ninh nói xong đã vội đáp lại. Cái gì mà không động vào vẽ vời chứ, sao có thể không động được?
Sở Húc Ninh khẽ bật cười, vừa rồi nghe còn có vẻ sống dở chết dở như thế, giờ lại vui sướng chưa kìa.
“Lần này em là nhân viên ngoài biên chế tham gia, không thuộc quân xanh cũng không thuộc quân đỏ, rõ chưa?” Sở Húc Ninh dặn dò cô.
“Em biết rồi, biết rồi, bao giờ thì em tới đó ạ?” Sở Lạc Nhất nói tới đây đã đứng dậy thu dọn hành lý.
Sở Húc Ninh bất đắc dĩ cười, “Vẫn còn sớm, khi nào buổi tập diễn quân sự bắt đầu cơ, em vội cái gì thế?”
Sở Húc Ninh vừa dứt lời, Sở Lạc Nhất lại “héo rũ” xuống, vậy có nghĩa là vẫn phải hai tuần nữa.
Nhưng có cơ hội thì đã là tốt lắm rồi.
Sở Húc Ninh dập điện thoại, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi vào phòng ngủ. Lúc này Sư Niệm vẫn đang ngủ.
Sở Húc Ninh ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ lên vai cô: “Bữa sáng anh đặt trên bàn rồi, lát nữa em dậy nhớ ăn rồi uống thuốc đi nhé. Hôm nay anh bận, trưa không về được.”
Sư Niệm ôm chăn ngủ, chỉ “ừm” một tiếng coi như đáp lại anh.
Sở Húc Ninh quay ra liền thấy cái máy tính bảng cô đặt trên đầu giường, trên đó có tư liệu của một ngôi sao nữ, là cái mà dạo gần đây cô phải thức đêm để bù lại.
Ai cũng nghĩ Sư Niệm trời sinh đã luôn có những nguồn lợi tốt. Ảnh đế thì là ba nuôi cô, Ảnh hậu lại là dì ruột của cô, cho nên từ nhỏ cô đã có những tài nguyên tốt nhất, cô mới có được thành công ngày hôm nay.
Nhưng trong mấy ngày qua Sở Húc Ninh biết, trước khi cô quay phim luôn nghiêm túc tìm tòi hơn người khác, ngay đến một chương trình tạp kỹ cô cũng phải hiểu rõ trước từng người.
Sở Húc Ninh đắp lại chăn cho cô rồi đứng dậy.
Sư Niệm đang nằm bỗng ôm chăn ngồi bật dậy, mắt còn chưa mở nổi ra, “Anh phải đi rồi à?”
Sở Húc Ninh gật đầu: “Em cứ ngủ tiếp đi, thuốc với cơm đều ở trên bàn, nhớ ăn rồi uống thuốc đi đấy.”
Sư Niệm đáp lại anh xong lại vật xuống ngủ tiếp.
Sở Húc Ninh thấy vậy nhếch miệng cười rồi đi ra ngoài.
Từ sau khi Sư Niệm tới đây, Sở Húc Ninh cũng thường xuyên về nhà hơn. Anh cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Ngay cả cảnh vệ của anh cũng nói là thấy Lữ phó có mùi bếp núc, có hơi người hơn rồi.”
“Húc Ninh.”
Sở Húc Ninh vừa xuống nhà liền bị Dương Giai gọi giật lại.