Chương 3022: Lần đầu tiên chờ đợi [10]
Chị Tám thở dài rồi không nói gì nữa.
Sư Niệm cũng không lên tiếng khiến không khí trong xe lặng hẳn xuống.
Sư Niệm nhìn ra bên ngoài, cô cũng muốn mình cởi mở được như Sở Lạc Nhất, ngây thơ như Kiều Vi Nhã, nhưng ông trời luôn công bằng, sẽ không cho hai người nào đó chung một loại vận mệnh. Con đường mà cô đi là con đường khó khăn nhất.
Tình yêu của Sở Lạc Nhất là kiểu tình yêu mà tất cả mọi người mong đợi, tự nhiên gặp được người mình thích, hơn nữa người đó cũng thích mình.
Tự nhiên mà ở bên nhau, có thể trêu ghẹo lẫn nhau, có thể an ủi lẫn nhau, cho dù không phải luôn bên cạnh nhau nhưng trái tim hướng về cùng một chỗ.
Trong nhà ăn của Đại học Q, buổi chiều những sinh viên chỉ có một tiết đang ở nhà ăn đợi cơm tối.
Sở Lạc Nhất ôm điện thoại đọc tin nhắn mà Cố Tỉ Thành gửi cho cô. Dáng vẻ cười khúc khích ấy khiến Kiều Vi Nhã không nhìn nổi, giơ chân đạp cô một cái.
Sở Lạc Nhất cất điện thoại đi, nhìn cô gái đang nằm bò ra bàn ở phía đối diện, “Làm gì mà trưng bản mặt cha dượng đó ra thế. Lúc nhỏ em phải trực nhật ở trường toàn anh ấy đợi em mà? Hơn nữa buổi chiều anh ấy chỉ có ba tiết, em đợi anh ấy một lúc đâu có lâu lắm đâu.”
“Tại sao em phải đợi cậu ta? Sao em không tranh thủ thời gian này để về nhà ngủ cơ chứ?” Kiều Vi Nhã nghiến răng nghiến lợi đốp lại, “Đâu phải học sinh tiểu học đâu, còn bắt buộc phải đợi cậu ta tan học.”
Sở Lạc Nhất khẽ trợn mắt khinh bỉ, “Qua hai tháng nữa đến sinh nhật mười tám tuổi của em là em có thể đập anh ấy một trận rồi.”
“Cái này có thể có.” Kiều Vi Nhã tiếp tục nằm bò trên bàn, “Ây, lão Cố nhà chị quay về quân đội rồi, lần này phải đi mất mấy tháng nhỉ? Đáng thương quá, chị sắp thành chị Miên Miên thứ hai rồi.”
Sở Lạc Nhất lạnh lùng liếc nhìn cô, đứng dậy đi tới cửa hàng bên cạnh mua hai ly nước ép hoa quả, sau đó quay về đưa cho Kiều Vi Nhã một ly, “Ban nãy lúc đi vào chị nghe có ai nói anh trai chị vào hội học sinh rồi hả?”
“Cậu ta lẳng lơ như thế, vào hội học sinh cũng bình thường thôi mà? Nếu nói trên thế giới này có người lẳng lơ hơn ba em, vậy thì chắc chắn là cái bánh bao rau kia.” Kiều Vi Nhã nói rồi uống một ngụm nước hoa quả, “Sao hôm nay chị lại qua đây? Chuyện đạo nhái kia thế nào rồi?”
“Cái tên đạo nhái kia căn bản chưa từng tới hiện trường thiên tai, cho nên dù có bắt chước hoàn toàn theo chị cũng sẽ có vấn đề. Chị nói hết vấn đề với ba chị rồi, tới đây chắc ba chị sẽ tìm luật sư.” Sở Lạc Nhất nói, uống nước ép, ngẩng đầu nhìn màn hình tivi trong nhà ăn.
“Em nghĩ là không đâu, chuyện lần này ba nuôi không chỉ đơn giản là để cho hắn ngồi tù thôi đâu.” Lúc Kiều Vi Nhã nói, Sở Lạc Duy và Sở Vi đã tan học.
Sở Lạc Duy ngồi xuống bên cạnh Kiều Vi Nhã. Kiều Vi Nhã liếc cậu bằng ánh mắt hờ hững, tiếp tục nằm bò ra bàn uống nước ép hoa quả.
Sở Lạc Duy cũng không để tâm. Cậu biết cô đang giận chuyện gì, nhưng cho dù vậy, cậu cũng không để cô về một mình được.
“Chuyện đạo nhái anh nói với ba rồi, sắp tới đây em không phải quan tâm nữa đâu.” Sở Lạc Duy nói, nhìn Kiều Vi Nhã bằng ánh mắt ghét bỏ khi cô đưa nước ép hoa quả cho cậu.
“Tôi uống không hết.” Kiều Vi Nhã nói thẳng, trong giờ học cô đã uống không ít nước, lúc này thực sự không uống nổi nữa rồi.
Sở Lạc Nhất chớp mắt nhìn Sở Lạc Duy. Anh trai cô luôn cảm thấy đây là thực phẩm rác rưởi, lúc này cô muốn xem anh trai cô có uống hay không.
“Không uống thì vứt đi.” Sở Lạc Duy không định uống.
“Không uống thì thôi, Sở Vi, cho anh nè, không bẩn đâu, em dùng uống hút, không chạm miệng vào ly đâu.” Kiều Vi Nhã nói, đưa ly nước ép cho Sở Vi.
Sở Vi: “...”
Phát đạn này bất ngờ quá, cậu không kịp đề phòng.