Chương 3040: Không chờ nổi một giây sao? [8]

Cho dù bây giờ Sở Lạc Nhất tò mò cỡ nào cũng sẽ không có kết quả, cho nên chỉ có thể đợi Sở Ninh Dực quay về rồi hỏi lại chuyện này.

Bởi vì hôm nay là thứ sáu nên sau khi tan học, Sở Lạc Duy và những người kia cũng quay về. Sở Lạc Nhất lười cũng chẳng buồn kể chuyện này với các chị em của mình.

Tiếc rằng lúc này Cố Tỉ Thành đang đi huấn luyện, nếu không có thể nói với anh để dẹp bớt suy nghĩ trong đầu.

***

Sân bay quốc tế thành phố A.

Sư Niệm phải bay tới Malaysia. Ở sân bay, cô tình cờ gặp được Cổ Nguyệt cũng bay qua đó.

Cổ Nguyệt trông có vẻ dễ gần, thấy Sư Niệm, chủ động chào hỏi trước.

Sư Niệm khẽ gật đầu, đi vào cùng Cổ Nguyệt, bởi vì hiện tại đã bắt đầu ghi hình rồi, cho nên trợ lý không thể đi theo, chỉ có thể gặp lại ở sân bay Malaysia.

Hai người lên máy bay, chỗ ngồi sát cạnh nhau.

Cũng may nhóm sản xuất chương trình sắp xếp vị trí ngồi cho họ ở một nơi khá khuất, không bị người khác phát hiện ra.

“Nghe nói em kết hôn rồi hả?” Cổ Nguyệt nói chuyện bằng khẩu âm Hong Kong cực kỳ nặng.

Sư Niệm gật đầu, “Mới kết hôn mấy ngày trước.”

“Em gan quá đấy, bây giờ không có nữ diễn viên nào dám kết hôn ở tuổi hai mươi đâu. Em thấy đó, chị sắp ba mươi rồi mà chưa từng nghĩ tới việc kết hôn nè.” Cổ Nguyệt kinh ngạc kêu lên.

“Có lẽ vì yêu anh ấy quá, sợ anh ấy bị người khác cướp mất.” Sư Niệm nghĩ tới người đàn ông đó, nụ cười của cô cũng dịu dàng hơn nhiều.

Cổ Nguyệt nhìn nụ cười trên mặt cô, ý cười trong mắt vẫn không thể nào dò đoán được.

“Đàn ông tốt phải mau chóng tóm lấy, nhưng tại sao không đính hôn mà phải tự hủy hoại tương lai của mình như vậy? Em phải biết rằng ngôi sao nào kết hôn rồi sẽ ít khi bùng nổ được, không có tương lai nữa.”

Máy bay cất cánh, Sư Niệm đợi máy bay cất cánh xong xuôi mới nói, “Anh ấy là tương lai của em.”

Cổ Nguyệt nhìn Sư Niệm, dường như đang đánh giá cô một lần nữa.

Sư Niệm dường như không hề để tâm tới ánh mắt đánh giá của Cổ Nguyệt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ một lòng mong tìm được bánh bơ, món bánh bơ mà cô muốn mua cho mẹ chồng.

Cho nên, Sư Niệm chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn toàn không chú ý rằng, khi cô nói xong câu đó, người ngồi phía sau cô dường như cử động một chút, nhưng nhanh chóng che mắt lại tiếp tục nằm xuống.

“Anh ta hạnh phúc thật.”

“Là em rất hạnh phúc.” Niềm hạnh phúc mà cô trộm được. Sư Niệm nhìn về phía Cổ Nguyệt, “Trước kia em có xem phim của chị đóng, cũng xem các tin tức về chị, hơn nữa Chị Tám cũng thường xuyên nhắc em phải học hỏi chị.”

“Chị có cái gì để học hỏi đâu? Sống trong cái ngành này lâu, hiện thực sẽ dạy em hết.” Cổ Nguyệt cười cười, “Nghe nói thời gian trước em bị thương nặng hả, hoạt động lần này chắc chắn sẽ có các hoạt động liên quan tới thể lực, đến lúc đó em không cần ngại, cứ nói thẳng với đạo diễn là được, mọi người cũng hiểu mà.”

“Cảm ơn chị.” Sư Niệm lễ phép đáp lại.

“Triệu Tư Niệm là tên gốc của em hả?” Cổ Nguyệt đột nhiên hỏi.

Sư Niệm nhìn cô với vẻ tò mò.

Cổ Nguyệt mỉm cười, “Không có gì đâu, chị buột miệng hỏi thôi.”

Sư Niệm cũng mỉm cười theo, không nói gì nữa mà nhắm mắt lại.

Phía sau cô, người đàn ông kia cũng nằm xuống bằng động tác tương tư, hơi thở nhè nhẹ như cùng nhịp với cô giống như mấy ngày trước, hít thở chung một bầu không khí, cùng chung một nhịp.

Cô ấy nói, anh ấy là tương lai của em.

Cô ấy nói, là em rất hạnh phúc.

Khóe miệng Sở Húc Ninh khẽ cong lên. Anh chưa từng nói với Sư Niệm rằng lấy cô về là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện