Chương 3046: Người duy nhất mà anh sở sợ [4]
Người cảnh vệ bật cười, sau khi Thủy Mặc Vân nhận điện thoại liền đi ra ngoài.
“Sao thế, vừa mới cúp máy của Bánh Bao Đậu thì con lại gọi tới?” Thủy Mặc Vân nói rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Thủy An Lạc khựng lại một chút: “Bánh Bao Đậu gọi điện thoại cho ba sao?”
“Vừa mới cúp máy đây này! Chuyện này Bánh Bao Đậu đã nói với ba rồi, nói cái gì mà bảo ba không thể để Bánh Bao Đậu của ba chịu thiệt thòi, nên làm thế nào thì cứ làm, không cần phải cố kỵ ba đâu.” Thủy Mặc Vân vừa nói vừa duỗi tay vịn chặt cầu thang, dừng một chút rồi nói tiếp: “Con làm mẹ còn bắt nạt con bé làm gì? Bánh Bao Đậu còn nhỏ mà, cái năm con mười tám tuổi mẹ con có nỡ nói nặng lời với con một câu nào không?”
Thủy An Lạc: “...”
Con bé kia nói chuyện rồi còn tiện đường tố cáo cô nữa hả?
Thủy An Lạc day day cái trán của mình: “Lúc con còn bé ba mắng con thì ít đấy à.”
“Vẫn còn ghim thù cơ đấy?” Thủy Mặc Vân cười ha hả.
“Không có, ba của con là anh hùng ạ!” Thủy An Lạc lảng sang chuyện khác, không nói đến chuyện của con gái nữa: “Ba, ba thật sự không suy tính đến cô Hồng Quần à? Người ta vì ba mà gần năm mươi rồi vẫn chưa chịu kết hôn kia kìa.”
Cô không biết quân nhân có sức hút như thế nào mà Triệu Uyển Uyển vì Sư Hạ Dương cũng vài chục năm không kết hôn. Hồng Quân cũng vì ba của cô mà đến tuổi này không hề lập gia đình, trở thành chuyện cười của toàn quân đội.
Thủy Mặc Vân dừng một chút, chuyện của Hồng Quân không phải ông mới chỉ nói một lần, thậm chí ông còn từng giới thiệu đối tượng cho cô ấy nhưng kết quả đều thất bại.
Nhưng cái ông hổ thẹn không phải là tình yêu.
Tình yêu của ông đã dành hết cho người phụ nữ từng mạnh mẽ bảo vệ ông bên ngoài nhà vệ sinh năm xưa rồi.
“Ba, hiện giờ mẹ của con sống rất hạnh phúc, ba thật sự không cần phải...”
“Thật ra nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì ba cũng rất hạnh phúc. Mẹ của con hạnh phúc là ba đã thấy thỏa mãn rồi.” Thủy Mặc Vân không phải người vĩ đại, ông cũng chưa bao giờ trách Long Man Ngân. Bà khao khát một cuộc sống gia đình yên bình mà ông lại không thể trao cho bà được. Quan trọng hơn là Long Man Ngân quen biết Lạc Vân trước, thích Lạc Vân trước. Nói khó nghe thì chính là ông nhặt được một món hời mới chiếm được một người phụ nữ như vậy.
Thủy An Lạc cúi đầu, nắm lấy quần áo của mình: “Hạnh phúc của ba chính là như vậy sao?”
“Không thì sao? Con hạnh phúc, mẹ của con hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của ba. Cả đời này ba thiếu nợ hai người, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm được rồi.” Thủy Mặc Vân nói rồi ngồi xuống giường ngủ. Trên đầu giường đặt ảnh ảnh chụp lúc Thủy An Lạc đưa ông và Long Man Ngân đi du lịch Vân Nam.
Từ mấy năm trước Thủy An Lạc đã mạnh mẽ yêu cầu hai người họ rằng, mỗi năm cả nhà phải đi ra ngoài chơi một lần, chỉ một nhà ba người bọn họ, không mang theo bất cứ ai.
Lạc Vân rất có ý kiến, nhưng Thủy An Lạc cũng cứng đầu. Lạc Vân cũng yêu thương đứa con vợ này cho nên đành đồng ý. Thế nhưng mỗi năm ông chỉ cho họ thời gian nửa tháng, đây là cực hạn của ông.
Long Man Ngân vẫn đẹp như thế, tựa như năm tháng hoàn toàn bỏ quên mất bà. Còn ông do lúc còn trẻ quá liều mạng nên lúc này nhìn già hơn rất nhiều.
Ông quả thực đã già rồi.
“Ba, nếu không ba qua bên này ở đi!” Thủy An Lạc thỏ thẻ nói.
“Không được, ba ở bên này rất tốt mà, cũng có người chăm sóc cho ba.” Thủy Mặc Vân nói rồi nhìn cậu cảnh vệ bê thuốc đến.
“Thủ trưởng, tới giờ uống thuốc rồi, nếu mà ngài không uống tôi sẽ nói cho chị Lạc biết đấy!” Người cảnh vệ này cũng đã sắp bốn mươi rồi.
“Ba! Ba lại không chịu uống thuốc?” Thủy An Lạc lớn tiếng nói.
Cảnh vệ: “...”
Thủy Mặc Vân trừng mắt nhìn cảnh vệ của mình.
Cái này mà còn “nếu như” quái gì nữa? Đã nói ra cả rồi!