Chương 3056: Nỗi sợ của sư niệm [4]
Sư Niệm không nghe thấy anh trả lời, mới phát hiện anh vẫn nhìn cô, hơn nữa ánh mắt kia hình như khác với bình thường, khiến cô cảm thấy toàn thân nóng rực.
Gương mặt nhỏ nhắn bám đầy bụi bặm của cô không kìm được mà đỏ lên. Cô thấy may mắn vì giờ là nửa đêm, anh ấy hẳn là không nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của cô.
Đáng tiếc cô đã quên mất thân phận của Sở Húc Ninh, anh không chỉ thấy, còn thấy rất rõ.
Cổ họng Sở Húc Ninh hơi căng lên, theo bản năng dời tầm mắt của mình: “Ừ.”
Sở Húc Ninh leo tường đi vào. Anh vừa mới đến tầng 19, thang máy của Sư Niệm cũng lên đến nơi. Cô vội vàng nhấn chuông cửa, thấy chị Tám ra mở cửa.
Sở Húc Ninh vừa vào thì đám người kia cũng đuổi đến.
Sư Niệm đẩy Sở Húc Ninh vào, sau đó bảo chị Tám ra ứng phó với đám người bên ngoài trước.
Sau khi hai người bước vào phòng, Sư Niệm vội vàng đẩy anh vào phòng tắm, bảo anh thay hết quần áo, sau đó rửa mặt một chút.
“Sao mấy tên đó dám công khai đuổi bắt người khác như vậy?” Sư Niệm khó hiểu mở miệng hỏi. Cô cũng phải tắm ngay bởi vì người cô lúc này bẩn vô cùng.
Cho nên cô cũng không kịp nghĩ đến chuyện xấu hổ nữa.
Sở Húc Ninh vừa cởi quần áo vừa mở miệng nói, “Có một số chuyện chúng ta không thể can dự vào, chính trị của nước khác không bàn đến thì hơn.” Sở Húc Ninh nói, quay lại vừa hay nhìn thấy Sư Niệm đang cởi chiếc áo cộc bên trong ra.
Dáng người của Sư Niệm... rất đẹp.
Có thể nói là siêu đẹp mới đúng, eo thon, hai chân thẳng tắp cân xứng, còn cả...
Toàn thân ngoại trừ ngực ra, hầu như không có chỗ nào dư thừa.
Nếu như có, vậy chắc đã tập trung hết vào nơi anh không thể dời mắt đi kia rồi.
Anh không phải người càn rỡ, nhưng cũng là một thằng đàn ông.
Người đang đứng trước mặt là vợ của anh, đã kết hôn, hợp pháp.
Sư Niệm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, theo bản năng dời tầm mắt, “Vậy chuyện này cứ cho qua như vậy sao? Những kẻ đó đâu có bỏ qua cho anh, dù cho anh có không muốn tham dự vào, nhưng bọn họ... ưm...”
Sư Niệm còn chưa nói hết lời đã bị anh ấn lên tường, nghênh đón cô là bờ môi nóng bỏng của anh.
Giữa hai người gần như không có bất cứ vật cản nào. Sư Niệm thậm chí còn cảm nhận được cả hơi nóng truyền đến từ lồng ngực rắn chắc của anh.
Sở Húc Ninh chưa bao giờ biết mình có thể kích động được đến vậy, thân thể cô mềm mại như không xương, môi cô mềm mại hơn trong tưởng tượng rất nhiều, giống như kẹo bông anh vẫn ăn hồi còn nhỏ, ngọt ngào, mềm mại.
“Ưm... ư...”
Sư Niệm có thể cảm nhận được Sở Húc Ninh thực sự đang kích động, nhưng vào thời điểm này?
Nếu như giây tiếp theo anh ấy...
Sư Niệm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trong đầu thoáng qua một tia khiếp sợ.
Không được, chí ít là lúc này vẫn chưa được, nếu như anh biết cô vẫn còn nguyên vẹn, liệu có tức giận mà bỏ cô không?
Suy nghĩ này một khi thâm nhập vào trong đầu liền giống như một loại virus, không thể nào trừ bỏ được.
Chỉ còn lại sợ hãi.
Không, cô không thể để chuyện đó xảy ra được.
“Niệm Niệm, Niệm Niệm...”
Sư Niệm đột nhiên giãy mạnh một cái, giống như bị giật mình.
Thân thể cô run rẩy kịch liệt. Sở Húc Ninh cũng nhanh chóng dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt anh là khôn mặt đầy nỗi kinh hoàng của Sư Niệm.
Sở Húc Ninh khựng lại, một lúc sau mới hít một hơi thật sâu, tì trán lên trán cô, thấp giọng mở miệng nói: “Anh xin lỗi.”