Chương 3064: Thoát thân [2]
Sở Lạc Ninh gửi tin nhắn cho Long Man Ngân. Lúc này Lạc Vân cũng vừa đi đọ sức với tên nhóc nhà mình về.
Long Man Ngân đưa di động cho ông. Lạc Vân nhận lấy, nhìn lướt qua với vẻ nghi ngờ: “Ai đây?”
“Bạn của Bảo Bối bị nhốt ở Malaysia rồi, anh đi đón chúng nó đi.” Long Man Ngân nói.
Lạc Vân nhíu mày, cúi đầu nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại: “Anh phải làm cái chuyện đi đón người thế này từ bao giờ vậy?”
“Vậy để Lạc Hiên đi đi, đó là con trai của ba nuôi Bánh Bao Đậu đấy.” Long Man Ngân nói tiếp.
Nhắc tới Bánh Bao Đậu là Lạc Vân lập tức đầu hàng.
***
Malaysia.
Sở Húc Ninh dẫn theo Sư Niệm tập hợp với người của mình. Bên trên tạo áp lực xuống khiến đám người này không dám ló mặt ra ngoài giữa ban ngày ban mặt cho nên trong thành phố tạm thời an toàn.
Nơi bọn họ tập hợp mà một căn nhà hoang ở ngoại thành. Tần Thiếu Bạch đã được viên quân y xử lý gắp viên đạn ra. Sư Niệm lấy thuốc chống viêm vừa mua trên đường ra còn việc khử trùng cho anh ta đành phải giao cho viên quân y.
“Sao lại dẫn cả chị dâu đến đây thế này?” Ngô Ca nhịn không được phải nói, tạm thời đám bọn họ còn chưa biết chuyện thân phận của Sở Húc Ninh bị bại lộ.
Sư Niệm vẫn còn đang mặc đồ ngủ, có thể thấy họ đã đi vội đến thế nào. Cô quỳ gối bên cạnh Tần Thiếu Bạch mò thuốc: “Chỉ có thể mua được mấy thứ này thôi.”
Viên quân y Lão Miêu cúi đầu nhìn đống thuốc kia, nói: “Mấy thứ này là đủ rồi, cảm ơn chị dâu!”
Sắc mặt Tần Thiếu Bạch tái nhợt, khẽ cong môi nhìn Sư Niệm: “Cô lại cứu tôi một lần nữa rồi.”
Sư Niệm lườm anh ta, tất cả chuyện này chẳng phải do anh mà ra hay sao, không biết lén chạy đi à? Lại còn để người ta phát hiện?
Sở Húc Ninh đưa balo cho Ngô Ca: “Trước hết ăn vài thứ để bổ sung thể lực đi đã, sau đó nghĩ cách rời khỏi đây.” Lần này Sở Húc Ninh tới là dùng máy bay dân dụng. Anh dẫn theo bốn người. Ngô Ca là tay súng bắn tỉa nhất định phải dẫn theo. A Miêu là quân y cũng phải dẫn theo. Hai người khác một là lính tin tức còn một người lính đánh bom. Đây đều là nhũng thành phần không thể thiếu trong một tiểu đội làm nhiệm vụ.
Thế nhưng thiết bị liên lạc của lính tin tức đã bị phá hủy, hiện giờ không có cách liên hệ với bên ngoài.
Ba người chia nhau bánh mì, lính tin tức biệt danh Kèn Nhỏ cầm bánh mì sang cho Lão Miêu ăn cho đỡ đói, tiện thể cũng cầm giúp cho Tần Thiếu Bạch một cái.
Sở Húc Ninh cầm kính viễn vọng quan sát tình hình bên ngoài. Có lẽ giờ trong thành phố, bọn chúng đã bắt đầu hạ lệnh giới nghiêm họ rồi.
Ngô Ca đi tới phía sau Sở Húc Ninh, sau đó quay đầu nhìn Sư Niệm đang bôi thuốc cho Lão Miêu: “Đại ca, lúc này anh dẫn theo chị dâu liệu có ổn không?”
“Không có lựa chọn nào khác nữa rồi.” Sở Húc Ninh nói rồi quay đầu nhìn cô gái đang cãi vã với Tần Thiếu Bạch, cảnh tượng này này thật gai mắt.
“Đạn dược với súng ống còn bao nhiêu?” Sở Húc Ninh cố ép bản thân mình thu ánh mắt lại, hỏi Ngô Ca.
Sắc mặt của Ngô Ca có chút khó coi: “Đạn còn một trăm hai mươi ba viên, súng lục còn bảy khẩu!” Với số lượng như này mà bọn họ muốn liều mạng xông ra ngoài thì xác xuất thành công rất thấp.
Sở Húc Ninh suy tính một chút, nói: “Đưa cho tôi một khẩu súng.”
Ngô Ca đưa súng bên mình cùng toàn bộ đạn trên người giao cho Sở Húc Ninh. Anh nắm trong tay thử một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía Sư Niệm: “Niệm Niệm qua đây một chút.”
“Dạ...” Sư Niệm nghe tiếng Sở Húc Ninh gọi mình lập tức cười tít mắt chạy tới.
Tần Thiếu Bạch cảm thấy nụ cười này biến ra nhanh thật!
Chẳng phải mấy cô gái bình thường rơi vào tình cảnh này thì phải sợ hãi sao? Cô nàng này đang hưng phấn cái gì chứ hả?
Sư Niệm nhảy cà tưng tới bên cạnh Sở Húc Ninh, chỉ cần có anh ở bên thì cô chẳng sợ cái gì nữa hết!