Chương 3078: Anh chỉ tin tưởng một mình em [6]
Sư Niệm dùng hết sức bình sinh bắn ra một viên đạn duy nhất kia, sau đó lập tức quăng súng, quỳ xuống sàn máy bay rồi cúi đầu nhìn dây thừng bên dưới.
Mà ngay tại giây phút Sư Niệm nổ súng, máy bay trực thăng vừa vặn lướt qua trên đầu Sở Húc Ninh. Anh duỗi thẳng tay nắm lấy một đầu dây thừng rồi nhảy khỏi du thuyền ngay trước khi nó bị quân địch phá hủy.
Khói lửa bay đầy trời kèm theo tiếng cá mập rít gào, ngay cả tiếng máy bay không người nổ tung cũng mạnh mẽ dội vào lồng ngực của Sư Niệm.
Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?
Sư Niệm quỳ trên sàn máy bay nhìn chằm chằm khói lửa bên dưới. Rồi cô thấy một bóng người dần dần lộ ra, một tay người đó nắm lấy sợi dây thừng đang dung đưa trên mặt biển. Nước mắt của Sư Niệm cứ như mất khống chế mà tuôn ra, cả người không còn chút sức lực nào.
Du thuyền bị phá hủy, còn bọn họ đã vào được vùng biển quốc tế.
Đám Lão Miêu khom người xuống ra sức kéo Sở Húc Ninh lên. Anh vừa mới đặt chân vào cabin thì đã bị Sư Niệm nhào đến đẩy ngã xuống sàn.
Trên người đau rát, nhưng người đang khóc lóc trong lòng càng khiến anh cảm thấy xót xa hơn.
Lão Miêu nhìn bọn họ rồi im lặng đóng cửa khoang máy bay lại, xoay người đi qua một bên khác.
Tần Thiếu Bạch cũng nhìn rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô gái này lại một lần nữa khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác rồi.
Ít nhất một phát súng kia, cho dù là đập nồi dìm thuyền thì anh ta cũng không dám bắn.
Giờ phút này chẳng ai để hành vi của bọn họ có hợp quy củ hay không, liệu có làm người ta chướng mắt hay không.
Trên tầng mây, một người đàn ông ngồi trong mẫu hạm xem camera khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Bạch gia, vì sao vừa rồi không giết luôn bọn họ đi? Đây là cơ hội tốt nhất.” Người đứng sau Bạch Hoành khó hiểu lên tiếng.
“Cô gái kia là ai?” Bạch Hoành vẫn nhìn màn hình. Cô gái đó cầm súng, ánh mắt dứt khoát, thế rồi ở khoảng cách ba trăm mét vẫn bắn rơi máy bay không người một cách chính xác.
“Triệu Tư Niệm, là một ngôi sao.” Người đàn ông kia nói.
“Triệu Tư Niệm, một ngôi sao?” Bạch Hoành cười ha hả rồi bấm cho đoạn ghi hình chạy tiếp. Gã nhìn viên đạn va chạm với máy bay không người lái tạo thành một vụ nổ lớn.
Cách bắn súng này, hiện tại hắn chỉ gặp hai người có được năng lực này, một là Sở Ninh Dực, người thứ hai là... Sư Hạ Dương!
“Xem ra chuyện lần này thú vị phết đây.” Bạch Hoành nói rồi tắt video.
“Còn con chip thì sao?”
“Coi như là tặng bọn họ quà gặp mặt đi.” Hắn nói rồi đứng dậy đi sang một bên: “Theo dõi cô gái này cho tôi.”
“Vâng.”
Máy bay trực thăng bay vào vùng biển quốc tế, chỉ số an toàn của bọn họ đã đảo chiều. Chiếc tàu chiến kia dừng lại trên mặt biển trước ranh giới vùng biển Trung Quốc.
Sư Niệm vẫn ghé vào lòng Sở Húc Ninh không chịu ngồi dậy. Sở Húc Ninh cố chịu cảm giác đau đớn trên người mà dịu dàng vỗ lên lưng cô, nhỏ nhẹ dỗ dành vợ mình.
“Không sao, không sao nữa rồi.” Chẳng phải bọn họ đã được cứu rồi đấy thôi?
Nổ súng ở khooảng cách ba trăm mét mà bắn rơi được vật thể di chuyển với tốc độ cao, ngay cả Sở Húc Ninh cũng chưa chắc có thể làm được.
Cô gái của anh, rốt cuộc là cô còn bao nhiêu điều mà anh chưa biết?
Nhưng may là anh đã không bỏ lỡ cô.
Ngô Ca nhắc nhở bọn họ quân hạm đã ở ngay trước mặt, có thể chuẩn bị hạ cánh rồi.
Có nghĩa là họ đã vào được khu vực an toàn.
Không biết có phải do thông báo đã an toàn này của Ngô Ca có tác dụng hay không mà Sư Niệm vẫn kiên trì suốt cả chặng đường lúc này đã ngất đi trong lòng Sở Húc Ninh.
Sở Húc Ninh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của cô, lần này thật sự đã khiến cô hoảng sợ rồi.
Đồng thời cũng khiến anh sợ hãi nữa.