Chương 3091: Một tiếng chị dâu [9]

Sư Niệm rời đi, Đoàn trưởng đoàn Hai mặt đen như đít nồi, vượt qua đoàn người đang nhìn anh ta chằm chằm, kéo tay cô vợ đang đứng trong đám người đi về phía khu nhà ở.

Tần Thiếu Bạch nhìn đám binh lính đang cúi đầu ủ dột và một số binh lính vô tội chưa tham gia vào trận sóng gió này, mở lời, “Không đi tập luyện đi còn đứng đấy làm gì? Doanh trưởng các doanh, năm mươi cây số việt dã.”

Tần Thiếu Bạch nói xong, dường như ai cũng có cảm giác bị phạt là một loại giải thoát, cho nên tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận hình phạt.

“Rõ...” Tiếng hô rền trời vang lên, sau khi chào theo kiểu quân đội một cách chỉnh tề, cả đám người chạy vụt đi.

Chờ tất cả mọi người đi hết rồi, Ngô Ca mới đi về phía Tần Thiếu Bạch, “Nghĩa hiệp thế?”

Tần Thiếu Bạch và Ngô Ca từng ở cùng một đội lính. Sở Húc Ninh đến sau khi anh ta đi, cho nên anh ta và Ngô Ca có thể coi như đồng đội cũ.

Tần Thiếu Bạch chỉ chỉ vào quân hàm trên cầu vai của Ngô Ca, sau đó hỏi, “Quân hàm Thượng úy của cậu gánh được bảy năm rồi nhỉ, cứ thua một tên lính nhảy dù như thế à?”

“Bản lĩnh không bằng, cam lòng chịu thua.” Ngô Ca thản nhiên nói, không hề cảm thấy chuyện này mất mặt một chút nào.

Tần Thiếu Bạch bật cười chế giễu, “Đúng vậy, bản lĩnh không bằng, cam lòng chịu thua.”

Mà anh ta không phải thua Sở Húc Ninh, anh ta thua Sư Niệm.

Sư Niệm chạy về khu nhà ở, nhưng không về nhà mà chạy tới khoảng đất trống sau khu nhà, ở đó có ruộng rau của đôi vợ chồng Đoàn trưởng già, độ này vì tiết trời vào thu nên ruộng rau đã lác đác cây ngả vàng.

Vợ của đoàn trưởng đang nhổ bớt những cây rau khô héo, trồng thêm vài loại rau mùa thu.

“Vợ của Lữ đoàn trưởng đây mà? Mau qua đây, qua đây.” Bà thím cười cười vẫy tay với Sư Niệm, gọi cô tới.

Sư Niệm khựng lại, cẩn thận đi men theo bờ ruộng thẳng tắp, “Thím ạ.” Sư Niệm biết, những người già cả đời sống trong quân doanh như vậy, theo quy tắc đều gọi là thím.

Bà thím đưa tay nắm lấy tay Sư Niệm, “Phía trước cũng đủ ồn ào nhỉ? Quân doanh lâu lắm không náo nhiệt như thế rồi.” Thím cười ha ha.

Sư Niệm hơi cúi đầu, sau đó nói, “Là lỗi của con.”

“Chuyện này liên quan gì tới con đâu.” Thím nói, kéo Sư Niệm ngồi xuống, dạy cô cách trồng cây giống, “Con gái thời nay ấy mà, khác thời của thím nhiều lắm. Lúc đó hả, đám vợ quân nhân như thím, một người có chuyện thì mọi người cùng giúp, cánh đàn ông ở tiền tuyến là anh em, chúng ta ở hậu phương là chị em.”

Sư Niệm hơi cúi đầu, cô biết cảnh tượng ấy, dù sao cô cũng lớn lên ở quân doanh mà.

Tiếc rằng, bây giờ không thể nào như vậy được nữa.

“Lữ đoàn trưởng Sở đến đây ba năm rồi. Thím cũng nghe chú của con nói, thằng bé không thích nói nhiều, chỉ thích hành động cụ thể. Gần đây con phải chịu ấm ức, thím cũng nghe rồi, con có oán giận không?”

Sư Niệm lắc đầu, “Không ạ, tự con chọn lựa mà.”

Thím ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu trồng rau tiếp, “Cô vợ nhà Đoàn trưởng đoàn Hai này mới đến hai năm trước, chưa bao giờ chịu yên chuyện cả. Lần này như vậy cũng tốt, chắc cũng chịu im lặng rồi.”

Sư Niệm mím môi, “Nhưng không nên nói vào lúc này, diễn tập quân sự gần kề rồi, đang là lúc mọi người cần đồng tâm hiệp lực nhất.”

“Con bé ngốc này, cái lữ đoàn này được mấy chục năm rồi, không dễ dàng giải tán thế đâu.” Thím vừa nói vừa vỗ vỗ vào tay cô, “Tình cảm đồng đội là thứ tình cảm vào sinh ra tử, anh em ruột nhà nào mà chưa từng cãi nhau. Có ai ở nhà chưa từng bị anh lớn mắng vài trận, không sao đâu.”

Sư Niệm khẽ mím môi, đưa cây giống trong tay cho thím.

Đúng vậy, đây là một doanh trại kiên cố, làm sao có thể nói giải tán là giải tán luôn được?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện