Chương 3094: Bó hoa đầu tiên mà tiểu bất điểm nhận được [2]

Khi Sư Niệm vào nhà, Sở Húc Ninh đang dựa chỗ cách cửa không xa nhìn cô.

Sư Niệm đóng cửa lại, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong, một lúc sau mới hỏi, “À ừm, ăn gì?”

“Dương Giai làm?” Sở Húc Ninh đáp lại bằng một câu hỏi không liên quan.

Sư Niệm biết, Sở Húc Ninh đang hỏi rất nghiêm túc. Dù sao thì người như anh trước nay không nghĩ tới cái sai của người khác, càng không nghi ngờ người khác làm chuyện sai trái.

Sư Niệm cười hờ hờ, sau đó sờ mũi mình, “À thì, em đoán vậy, nên mới bảo vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai đi thử xem sao?” Sư Niệm nói xong, xoay người đi vào bếp.

Sở Húc Ninh nhìn Sư Niệm rồi cất bước đi theo cô.

Sư Niệm mở tủ lạnh nhìn vào đồ ăn bên trong mà thấy đau đầu, rốt cuộc cô chui vào đây làm gì nhỉ?

Sở Húc Ninh biết rõ cô đang ngượng ngùng, nhưng không vạch trần mà chỉ dựa vào cửa nhìn cô gái đang ngây ngẩn với đống nguyên liệu nấu ăn.

Sư Niệm sờ mó tất cả nguyên liệu một lần, bàn tay nhỏ lạnh đến đông cứng, sau đó quay đầu nhìn Sở Húc Ninh, “Ăn gì bây giờ?”

Sở Húc Ninh đứng thẳng người, đi tới đẩy cô ra, “Nếu thực sự là Dương Giai làm, anh sẽ nói với cô ta, cần thiết thì anh sẽ điều cô ta đi tới nơi khác.”

Nếu như Dương Giai an phận ở lại quân doanh, anh không có lý do gì để đuổi cô ta đi. Nnhưng bây giờ rõ ràng là cô ta đã náo loạn kỷ luật quân đội, điều này không thể tha thứ được.

Sở Húc Ninh định làm vài món đơn giản, bởi vì buổi chiều anh còn công việc, cho nên lấy trứng gà, cà chua và mì cho Sư Niệm nhìn qua. Sư Niệm chỉ là người ăn không ngồi rồi, tất nhiên không dám ho he ý kiến gì.

Hơn nữa, hôm nay Sở Húc Ninh giúp cô, cô đã rất vui rồi.

Khi Sở Húc Ninh bước tới thái nguyên liệu, Sư Niệm ôm lấy anh từ phía sau, sau đó ụp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh.

Sở Húc Ninh khựng lại, không đẩy cô ra, tiếp tục làm công việc của mình.

Trên tầng ba của tòa nhà hành chính là nơi làm việc của nhân viên văn phòng.

Dương Giai đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn trưa. Trận ồn ào sáng nay cô ta biết nhưng không đi xem. Việc Sở Húc Ninh nói đỡ cho con đàn bà ti tiện đó nằm ngoài dự tính của cô ta. Dù sao thì trước nay anh chưa từng giải thích với ai về bất cứ điều gì cả.

Dương Giai đang định ra khỏi cửa, vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai đã đi tới.

Dương Giai nhìn thấy cô ta, thực lòng có một cảm giác khinh thường, nhưng Dương Giai che giấu rất giỏi, “Sao chị dâu lại qua đây?” Dương Giai nói xong, mời của Đoàn trưởng đoàn Hai vào phòng rồi rót nước cho cô ta.

Vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai lúc này đang phừng phừng lửa giận, lôi Sư Niệm ra mắng cho một trận té tát, “Cô nói xem, sao lại có người mặt dày như thế nhỉ, không hiểu sao mà Lữ đoàn trưởng cũng nghe theo cô ta nữa.”

Dương Giai rót cốc nước, đặt vào tay cô ta, sau đó ngồi xuống đối diện, “Thương hại cô ta mà, dù sao một người con gái trải qua chuyện như thế, Lữ đoàn trưởng còn là người có trái tim nhân hậu.” Dương Giai nói như một lẽ dĩ nhiên.

Vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai uống một ngụm nước, vẫn cảm thấy chưa hả cơn tức, “Cô nói xem, cô tốt tính lại thấu hiểu lòng người, sao Lữ đoàn trưởng không nhìn thấy nhỉ?”

“Không có duyên thôi, dù sao anh ấy cũng kết hôn rồi.” Dương Giai hơi cúi đầu, dáng vẻ trông rất tủi thân.

“Cô đừng nói vậy, toàn là thủ đoạn của con đàn bà ti tiện kia thôi. Cô yên tâm, chị dâu nhất định sẽ giúp cô.” Vợ của Đoàn trưởng đoàn Hai nói rất hùng hồn.

“Cảm ơn chị dâu, à phải rồi chị dâu này.” Dương Giai nói, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một sợi dây chuyền vàng, “Lần này em đi học ở nước ngoài, thấy sợi dây này rất đẹp, nếu chị dâu không ngại thì nhận lấy nhé.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện