Chương 3105: Anh đẹp trai nhà giàu tức giận [3]

Sư Niệm lặng lẽ di chuyển ánh mắt mê muội của mình sang chỗ khác, sau đó hô hấp của cô mới bình thường lại được, “Ai mà biết được, kiện thì kiện thôi.”

Sở Húc Ninh mặc quần áo tử tế vào rồi nhíu mày, “Vì anh?”

Sư Niệm nghĩ, ít nhiều cũng có yếu tố anh trong đó. Nhưng chính cô đưa anh tới khách sạn, nói cho cùng thì họa do cô gây ra, cô phải chịu.

“Liên quan gì tới anh, giới giải trí này là vậy mà, ai nổi tiếng thì kiểu gì cũng có người muốn nhảy ra đạp cho vài cái.” Sư Niệm nói rồi kéo Sở Húc Ninh đi tới bên bàn ăn, “Ăn thôi ăn thôi, em đói chết mất.”

Sở Húc Ninh mua cháo từ nhà ăn về, có thêm hai món rau trộn, bốn cái bánh bao chay.

Sư Niệm ngồi xuống ăn sáng. Sở Húc Ninh ngồi xuống đối diện cô, “Cứ buộc phải là nghề đó hả?” Sở Húc Ninh hỏi.

Sư Niệm hơi nghiêng đầu, “Ban đầu là vì muốn anh nhìn thấy em, nhưng sau này, có lẽ em cũng thực sự thích cái nghề này. Cũng may em có hậu thuẫn vững chắc, cho nên không sợ đâu.” Sư Niệm tươi cười trả lời anh.

Sở Húc Ninh nhìn ra ý cười vui vẻ trên khuôn mặt cô, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Sáng nay anh đi huấn luyện sớm, nhận được cuộc gọi của Thủ trưởng nói rằng không làm được công tác tư tưởng bên phía Sư Hạ Dương, bảo anh khuyên Sư Niệm tham gia quân đội. Cô ấy mới hai mươi, nếu cô ấy gia nhập có thể cho cô ấy đi học quản lý quân sự.

Sư Niệm không hề phiền lòng vì chuyện kiện cáo mà tiếp tục vui vẻ ăn sáng, “Ngày mai về thành phố A rồi, chúng ta về đó rồi mua đồ hay mua trước ở bên này rồi mang về đó?”

“Về đã rồi tính tiếp, không cần mang nhiều lắm đâu.” Sở Húc Ninh nói.

“Thế sao được? Lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh, làm sao có thể đi tay không về được?” Sư Niệm kêu lên, rõ ràng cô thực sự kích động.

Sở Húc Ninh ngẩng đầu nhìn cô gái đang dựng hết lông lên kia, tỏ ý bảo cô ngồi xuống ăn tiếp, “Ai bảo em đi tay không về đâu, anh đã cho người chuẩn bị đồ rồi, đến lúc đó em mang về là được.”

Sư Niệm nhìn nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt anh, nghĩ tới câu nói ban nãy của anh, người ta nói “không cần mang nhiều lắm đâu” chứ không phải không mang về!

Sư Niệm ngồi xuống, lặng lẽ cúi đầu ăn nốt bữa sáng. Quả nhiên, lúc nào cô cũng mất mặt trước anh hết.

Sở Húc Ninh rất thích dáng vẻ ngượng ngùng của Sư Niệm sau khi xù lông, giống như một con thú nhỏ, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vuốt ve.

Sở Húc Ninh gắp thêm thức ăn cho cô. Sư Niệm không ngẩng đầu lên, cắm cúi ăn. Bây giờ mặt cô chắc chắn đã đỏ nhừ rồi, thật là xấu hổ quá!

Sở Húc Ninh đang định nói gì đó, có người gõ cửa nhà họ, “Báo cáo!”

“Cửa không đóng, cứ vào đi.” Sở Húc Ninh ngẩng đầu nhìn về cửa ra vào, thấy Tiểu Lưu đẩy cửa bước vào, “Thủ trưởng, chị dâu.” Tiểu Lưu hành lễ rồi nói tiếp, “Đoàn trưởng Cố đã về rồi.”

Sở Húc Ninh đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng thẳng dậy, “Anh qua đó trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Sư Niệm gật đầu, nhìn bánh bao vẫn còn một nửa và đôi đũa gác bên chiếc đĩa, sao lại bận rộn tới vậy? Một bữa ăn cũng không ăn xong nổi?

Sư Niệm thở dài, ăn nốt bữa sáng một mình.

Sở Húc Ninh về đến phòng làm việc, Cố Tỉ Thành cũng vừa tắm rửa xong.

“Trên đường trở về tôi nghe được một tin tức.” Cố Tỉ Thành theo Sở Húc Ninh đi vào phòng làm việc, “Lần này phía Sư Hạ Dương sử dụng đội đột kích Sói Tuyết để đánh trận đầu.”

Sở Húc Ninh ngẩng đầu nhìn Cố Tỉ Thành, “Chắc chứ?”

“Ừm, tin tức chắc chắn, bạn cùng lớp đại học hồi trước đang nhậm chức ở Sói Tuyết, tôi moi được tin đấy.” Cố Tỉ Thành nói rồi tiếp lời, “Đội đột kích Sói Tuyết có những thiết bị thăm dò tiên tiến mà chúng ta không có.”

“Cho nên kế hoạch tác chiến cần phải sửa lại.” Sở Húc Ninh bỗng hiểu ra ý của Cố Tỉ Thành.

Nhưng mà, phải sửa lại kế hoạch tác chiến ngay trước khi giao chiến sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện