Chương 3117: Sở húc ninh là một con cáo già [5]
Cuối cùng Sở Lạc Duy cũng chịu dừng lại, ung dung nhìn cô.
Kiều Vi Nhã đảo mắt vòng quanh, “Muốn tôi trả lời cũng được, nhưng cậu phải nói cho tôi biết cậu thích tôi từ lúc nào trước?”
Sở Lạc Duy nhìn cô gái ranh mãnh dưới thân mình. Cậu biết cô cố tình hỏi câu này.
Nhưng thích cô từ lúc nào?
Từ lần đầu tiên gặp nhau trên đảo Kim Cương? Sau khi biết cô là con gái của chú Tư? Hay là tới tận sau khi cô trở về?
Đã quá lâu rồi, cậu không còn nhớ rõ nữa.
“Có lẽ là sớm hơn ngày cậu thích tôi một ngày.” Sở Lạc Duy khẽ nói.
Say rồi, say rồi!
Kiều Vi Nhã thật sự bị câu nói này làm cho say đứ đừ rồi.
Cậu không nói rõ thời gian, chỉ nói: Chắc chắn là tôi thích cậu sớm hơn cậu thích tôi một ngày, cũng có nghía là chắc chắn là tôi thích cậu trước, không cần phải nhiều hơn quá lâu, một ngày là đủ rồi.
Kiều Vi Nhã bỗng cảm thấy không thích ứng nổi, chẳng lẽ cô là một đứa thích bị ngược đãi à.
Kiều Vi Nhã bất thình lình ôm lấy cổ Sở Lạc Duy, kéo xuống hôn luôn lên môi cậu.
Nếu như đã là của Kiều Vi Nhã cô, vậy cô sẽ không bao giờ khách khí, cô sẽ không cho bất cứ ai ngấp nghé tới cậu nữa.
Sở Lạc Duy sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại giành quyền chủ động.
Hai môi Kiều Vi Nhã tách ra. Đây là một nụ hôn hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đó. Chàng trai này như muốn nuốt luôn cô vào bụng, hung hăng muốn chiếm trọn mọi thứ của cô.
Sở Lạc Duy chưa từng biết hương vị của cô lại tuyệt vời như vậy. Cậu như một con mãnh thú bị nhốt mười mấy năm, vừa được thả ra khỏi lồng đã trông thấy một miếng thịt ngon mềm.
Kiều Vi Nhã hôn đến mức hai môi tê dại, nhưng lại không nỡ đẩy người ta ra, mãi cho đến khi chỗ nào đó kia của cậu chọc vào người cô.
“Ối...” Kiều Vi Nhã mở tròn mắt, nhìn Sở Lạc Duy bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Đó mà...
Người anh em của cậu ấy?
Sở Lạc Duy nằm trên người cô hừ một tiếng, sau đó rời khỏi môi, lại vùi vào cổ cô.
Kiều Vi Nhã nằm dưới người cậu, thật sự không dám nhúc nhích gì, tuy thường ngày cô rất thoáng, nhưng đây vẫn là lần đâu tiên bị cái đó của đàn ông... đâm vào.
“Người anh em của cậu kích động rồi kìa.” Kiều Vi Nhã trợn trừng mắt nhắc nhở.
Sở Lạc Duy khẽ cắn lên cổ cô một cái rồi mới cất tiếng: “Im.”
Kiều Vi Nhã bĩu môi, cô chỉ nói thật thôi mà.
“Cậu đè tôi khó chịu quá.” Kiều Vi Nhã thỏ thẻ, chủ yếu là vì cái chỗ kia vẫn đang chọc vào người cô khiến cô thấy rất ngượng ngùng.
Sở Lạc Duy nhỏm dậy, chống hai tay bên đầu cô, vì vừa hôn nhau nên mặt cô hơi đỏ, đôi môi anh đào mịn bóng, khiến cậu lại muốn hôn nữa.
Sở Lạc Duy khẽ chửi một tiếng, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm.
Cô ấy vẫn chưa thành niên!
Kiều Vi Nhã chớp mắt, cậu ấy vừa chửi cái gì? Con mẹ nó còn nhỏ quá!
Đệch! Cô nhỏ chỗ nào hả?
Kiều Vi Nhã khẽ cúi xuống nhìn ngực mình, rõ ràng có nhỏ như cậu nói đâu chứ!
“Sở Lạc Duy cậu ra đây cho tôi.” Kiều Vi Nhã nhảy xuống khỏi giường đập cửa phòng tắm, “Cậu nói ai nhỏ hả?” Kiều Vi Nhã không nghe thấy tiếng trả lời, đáp lại cô chỉ có một âm thanh giống như tiếng rên truyền ra.
Kiều Vi Nhã sững sờ, phút chốc nghĩ tới điều gì đó, không nhịn được cúi đầu nhìn tay mình, cả người run bắn lên. Cô chửi một tiếng lưu manh rồi chạy về phòng mình.
Sở Lạc Duy ở bên trong khóc không ra nước mắt, nếu cậu mà là lưu manh thật thì giờ có đến mức phải ở trong nhà tắm thế này không?
***
Màn đêm buông xuống, doanh trại chìm trong tĩnh lặng.
Trên thao trường, đèn đuốc lại sáng trưng.