Chương 3121: Sở húc ninh là con cáo già [9]
Sư Niệm nói rồi đeo quân hàm lên hai vai cho anh. Ngay lúc Sở Húc Ninh đang định nói gì đó, cô bất ngờ ôm lấy anh một cái rồi nhanh chóng buông ra, nhìn anh cười tít mắt nói: “Không ai thấy đâu.”
Cô biết đây là quân đội, mà Sở Húc Ninh để ý nhất điều này cho nên Sư Niệm cố ý nói một câu như vậy.
Sở Húc Ninh nhìn dáng vẻ đắc ý của ai kia rồi lại nhớ tới thái độ của Tần Thiếu Bạch, chuyện Tần Thiếu Bạch thích Sư Niệm đã là chuyện không thể nghi ngờ.
Sở Húc Ninh nhìn Sư Niệm, cô thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cứ như được điêu khắc từ một miếng bạch ngọc mà ra, lông mi dài với đôi lông mày rậm, bên dưới sống mũi cao thẳng là khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, còn làn da thì trắng nõn nà.
Hơn nữa vào thời điểm mấu chốt, cô sẽ tỏa ra sức hấp dẫn đặc trưng của phụ nữ, khó trách tại sao Tần Thiếu Bạch vốn mắt cao hơn đầu lại thích cô.
May mà cô đã là vợ của anh rồi.
“Sao anh lại nhìn em như thế, thật sự không ai thấy đâu, em thề đấy!” Sư Niệm dè dặt nói, cô cứ cho rằng anh tức giận chuyện cô vừa mới ôm anh.
Sở Húc Ninh hoàn hồn lại, khẽ cong môi rồi nói: “Đi thôi, về thu dọn chút đồ đạc rồi sáng mai quay về.”
Sư Niệm vội vàng theo anh về khu nhà ở, xem ra anh không tức giận thật cho nên cô không cần lo lắng nữa rồi.
Nhưng Sư Niệm lại phát hiện dạo này tính tình của Sở Húc Ninh rất tốt. Trong khoảng thời gian gần đây cô ở bên cạnh anh, rất ít khi thấy anh tức giận, mặc dù không có biểu cảm gì nhiều nhưng cũng rất dịu dàng.
Sư Niệm cúi đầu đi theo anh, suốt dọc đường cũng vẫn không nghĩ ra cảnh anh nổi giận.
Hai người đi về nhà, Sở Húc Ninh liền nắm lấy tay của Sư Niệm rồi thấp giọng nói: “Khi bước đi thì đừng cúi đầu, nhớ phải nhìn đường hơn nữa như vậy cũng không tốt cho xương cổ.”
“Vâng.” Sư Niệm ngoan ngoãn đáp lời rồi lại hơi cúi đầu nhìn cánh tay của anh, sau đó cô từ từ vươn cánh tay của mình ra, cẩn thận ôm lấy cánh tay của Sở Húc Ninh, thậm chí còn lẳng lặng dò xét biểu cảm trên mặt anh.
Không phải Sở Húc Ninh không phát hiện ra mấy hành động lén lút của cô nhưng anh không vạch trần, đằng nào thì đây cũng là khu nhà ở rồi, cô thích ôm thì cứ để cô ôm.
Sư Niệm thấy anh không phản đối thì lại càng lớn gan hơn, cô ôm chặt lấy cánh tay của anh, lúc anh quay ra nhìn mình thì nhanh nhảu nói một câu: “Giờ không có ai thật mà.”
Sở Húc Ninh dở khóc dở cười xoa đầu cô, trước đây tại sao anh lại không phát hiện ra cô đáng yêu thế này nhỉ?
Hai người đi phía trước còn Dương Giai đi theo phía sau cả một đường gần như đã nghiến nát răng của mình. Rốt cuộc Sư Niệm kia có cái quái gì tốt, vì sao Sở Húc Ninh có thể vì cô mà làm những chuyện trái nguyên tắc như vậy?
Nhưng giờ mà ra tay trực tiếp với Sư Niệm thì không có lợi gì cho cô ta cả. Cứ chờ đến lúc diễn tập quân sự đi, đến lúc đó Sư Niệm không gặp được Sở Húc Ninh, còn cô ta lại có thể ở chung với anh, cô ta có nhiều thời gian mà.
“Sư Niệm! Chúng ta cứ chờ đấy mà xem!” Dương Giai nói rồi nghiến răng nghiến lợi rời khỏi nơi này.
Trên lầu ba của tòa nhà hành chính đã không còn bóng người.
Cố Tỉ Thành dựa vào lan can nhìn về hướng khu nhà dành cho người thân, sau đó lại nhìn người đàn ông cũng đang dựa vào lan can như mình.
“Biết năm đó vì sao tôi lại thua anh ta rồi chứ?” Cố Tỉ Thành và Tần Thiếu Bạch từng ở chung một đơn vị. Khi ấy Tần Thiếu Bạch phải đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, mà nhiệm vụ này anh ta phải đi mất ba năm.
Trong ba năm đó, có một người đàn ông tên là Sở Húc Ninh đã chiếm lĩnh nơi này.
Tần Thiếu Bạch nhướng mày, quay đầu ghé vào lan can: “Quả nhiên trước đây tôi đã xem nhẹ người đàn ông này rồi, lên quân hàm, được xin lỗi lại còn trở tay cho tôi một cái tát, đúng là ghê gớm thật.”
Cố Tỉ Thành cười nhẹ: “Sao thế, anh để ý đến Sư Niệm hả?”