Chương 3131: Người tôi yêu chỉ cần là cô ấy là đủ rồi [9]
“Nhưng Tư Thần lại không nghĩ như vậy.” Lời nói của Đàm Thần Tiêu có chút lạnh lùng: “Cậu xem con bé như em gái, nhưng chưa chắc con bé đã coi cậu là anh trai.”
Cố Tỉ Thành hơi híp mắt lại, dù sao thì thật sự anh cũng không có cách phản bác những lời này.
“Tính cách của Lục Tư Thần như thế nào chắc cậu rõ ràng hơn tôi. Con bé được ba nó cưng chiều quá mức để thành ra như bây giờ, gây họa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tại sao tôi không thể nói rõ ràng với Nhất Nhất về chuyện này trước?” Đàm Thần Tiêu nói, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn.
“Vì sao Tư Thần thành ra như bây giờ, chẳng lẽ cô Đàm không cảm thấy mình cũng nên có trách nhiệm sao?” Cố Tỉ Thành còn thẳng thắn hơn: “Cháu không biết giữa cô và chú Lục có ân oán gì với nhau, nhưng cũng đừng đổ tội lên đứa trẻ như thế chứ?”
Bàn tay đang đặt trên đùi của Đàm Thần Tiêu siết chặt lại, chặt đến mức da thịt cảm thấy đau đớn.
“Giờ cô Đàm lại ở đây thể hiện tình thương của người mẹ thế này, cô không cảm thấy quá muộn rồi à?” Cố Tỉ Thành tỏ vẻ như không phát hiện ra sự thay đổi của Đàm Thần Tiêu mà tiếp tục nói.
Đàm Thần Tiêu đột nhiên ngẩng phắt lên, đôi mắt đang nhìn chằm chằm Cố Tỉ Thành mang theo cả sự dò xét cùng không vui.
“Tôi không cần biết là muộn màng hay giả tạo nhưng Nhất Nhất có quyền được biết chuyện bên cạnh cậu vẫn còn một người khác thích cậu.”
“Người thích cháu thì nhiều lắm, chẳng lẽ cháu phải liệt kê hết cho em ấy sao? Chỉ cần người cháu yêu là Nhất Nhất là đủ rồi. Sao cháu phải nói cho Nhất Nhất mấy cái chuyện nhảm nhí lại còn nhạt nhẽo như vậy để khiến em ấy cảm thấy khó chịu chứ?”
“A a a a a... Cố Tỉ Thành! Cố Tỉ Thành...”
Sở Lạc Nhất vừa kêu to vừa đẩy cửa bước vào, trong tay cô đang ôm một cái hộp gỗ nhỏ, cười tít mắt ngồi xuống cạnh Cố Tỉ Thành.
Cố Tỉ Thành và Đàm Thần Tiêu cùng lúc thu lại sự lạnh lùng, công kích của mình, nhìn Sở Lạc Nhất ngồi xuống.
Sở Lạc Nhất mở hộp ra, bên trong có mấy con rồng nhỏ được điêu khắc bằng gỗ, không đến mức cực kỳ tinh xảo nhưng lại quý ở chỗ nó vô cùng đáng yêu.
Sở Lạc Nhất thích đến không muốn buông tay: “Đây là do anh làm sao?”
Cố Tỉ Thành nhướng mày: “Tay nghề không tệ chứ hả?!” Đây là thành quả của đợt tập huấn khép kín. Vì quá nhớ cô cho nên mỗi lúc rảnh rỗi anh lại ngồi đẽo mấy con rồng này.
“Tuyệt vời cực kỳ luôn ấy.” Sở Lạc Nhất hoàn toàn không hề keo kiệt mấy lời khích lệ.
Cố Tỉ Thành đưa tay xoa đầu cô một cái.
Đàm Thần Tiêu nhìn hai người rồi lại một lần nữa xác định được rằng, chàng trai trẻ trước mặt này mạnh mẽ y hệt ba của Cố Tỉ Thành năm đó. Thế nhưng Cố Tỉ Thành lại có cảm giác hiền hòa và ấm áp hơn, có lẽ nguyên nhân là vì mẹ của cậu!
Một người đàn ông như vậy thảo nào có nhiều con gái theo đuổi, cũng đáng!
Bữa cơm này Đàm Thần Tiêu không ăn tiếp. Cô lấy cớ bạn trai của Sở Lạc Nhất đến rồi thì hẹn hò cho vui đi, sau đó rời khỏi đây.
Sở Lạc Nhất vội vàng đứng dậy, nhìn Đàm Thần Tiêu đang muốn rời đi: “Sư phụ, vừa nãy sư phụ muốn nói chuyện gì với con thế?” Sở Lạc Nhất hỏi. Dù sao thì vừa nãy cuộc nói chuyện của hai người họ bị Cố Tỉ Thành cắt đứt.
“Không có gì phải nói cả, chỉ muốn hỏi xem quan hệ của hai đứa hiện tại thế nào, xem ra có vẻ rất tốt, chắc có lẽ không cần phải lo lắng cho con nữa rồi.” Đàm Thần Tiêu nói rồi rời đi, để cho bọn họ có không gian riêng.
Sở Lạc Nhất tò mò nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Đàm Thần Tiêu, sau đó lại nhìn Cố Tỉ Thành: “Sư phụ thật kỳ lạ, cả ngày hôm nay cứ như mất hồn mất vía, rõ ràng vừa nãy không phải nói chuyện này mà.”
Cố Tỉ Thành nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái, nói: “Sư phụ của em cũng không còn là trẻ con nữa rồi, hơn nữa chắc chắn bà ấy cũng có cuộc sống riêng của mình. Em lo nhiều quá rồi đó thưa tiểu thư Thái Bình Dương.”