Chương 3135: Hai người là hợp pháp! [3]
“Niệm Niệm, em phải biết rằng những gì chị nói với em trước kia đều là sự thật. Đời này anh Cả phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách. Hơn nữa anh ấy không thật sự yêu chị đâu, chỉ vì anh ấy vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa tồn tại thật sự của mình cho nên mới đem tất cả những thứ ấy đặt lên trên hết. Giờ chị có thể nhìn ra em chính là ý nghĩa tồn tại của anh ấy.” Âu Dương Tử Huyên nắm lấy tay của Sư Niệm: “Cho nên em đừng tự coi nhẹ mình nữa, em đáng giá để anh Cả yêu em, anh ấy cũng sẽ yêu em.”
Sư Niệm ngẩng đầu nhìn cô gái đang cười dịu dàng với mình. Âu Dương Tử Huyên lớn hơn cô gần mười tuổi cho nên trong mắt Sư Niệm, Âu Dương Tử Huyên giống như một chị gái rất hiểu lòng người. Cô có thể tin được vào lời cô ấy nói.
Thế nên rồi sẽ có lúc Sở Húc Ninh thật sự yêu cô phải không?
Sư Niệm gật đầu, cô sẽ học cách tự tin khi đứng trước anh.
Âu Dương Tử Huyên thấy vậy liền yên tâm, sau đó cùng Sư Niệm tiếp tục khám phá quá khứ của Sở Húc Ninh. Mãi cho đến khi Sư Niệm tìm thấy một tấm ảnh đã hơi ố vàng chụp một người phụ nữ đang bế một đứa bé. Người phụ này có vẻ đang rất bối rối, ngay cả việc chụp một tấm hình cũng khiến người này bối rối.
Âu Dương Tử Huyên nhìn tấm ảnh Sư Niệm cầm trong tay, nói: “Đó là mẹ ruột của anh Cả đấy, tấm hình này ba phải mất rất nhiều công sức mới tìm được một tấm ảnh anh ấy chụp cùng với mẹ mình.”
Sư Niệm cúi đầu nhìn người phụ nữ trong tấm hình. Người này không hề giống Sở Húc Ninh, có lẽ vì anh bị phẫu thuật thẩm mỹ từ nhỏ, thật ra nhìn Sở Húc Ninh giống Sở Lăng Phong nhiều hơn.
“Tuy rằng anh Cả chưa bao giờ nói ra nhưng mà bọn chị đều biết, chuyện mẹ ruột vẫn mãi là một khúc mắc trong lòng anh ấy. Cho nên sau này mẹ mới xin ba tìm tin tức về mẹ anh ấy, chỉ tiếc đây là thứ duy nhất tìm được.” Âu Dương Tử Huyên thở dài nói.
Sư Niệm hơi cúi xuống nhìn về tấm ảnh ố vàng kia, nhìn người phụ nữ cho Sở Húc Ninh sinh mệnh nhưng cũng mang đến sự đau khổ cho anh.
Mà việc Sở Húc Ninh vẫn còn giữ tấm hình này thật ra là vì anh vẫn không bỏ qua được chuyện này.
Trong lòng Sư Niệm có chút đau xót, thương thay cho đứa bé chín tuổi năm đó, thương Sở Húc Ninh vào lúc bấy giờ.
Là Cố Tiểu An và Sở Lăng Phong cho anh một gia đình, một sinh mệnh mới cho nên Sở Húc Ninh mới dốc hết toàn lực báo đáp gia đình này. Hiện tại cô có thể cùng anh báo đáp gia đình này rồi. Bản thân cô cũng biết ơn vì hai người họ đã mang đến cho Sở Húc Ninh một cuộc đời mới.
Sở Húc Ninh đi lên lầu, sau khi anh mở cửa ra thì Âu Dương Tử Huyên vội vàng đứng dậy, cười híp mắt nói: “Hôm nay nói chuyện nhanh thế cơ à. Đúng là Niệm Niệm đặc biệt thật đấy, anh Cả không chờ nổi mà muốn về phòng với Niệm Niệm đến thế luôn kìa.”
Sư Niệm: “...”
Sư Niệm cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, sao mà Âu Dương Tử Huyên lại nói thẳng thắn như vậy cơ chứ?
Sở Húc Ninh cười mắng một tiếng, ngay lúc Âu Dương Tử Huyên đi ngang qua, anh vỗ lên vai cô một cái rồi mới nhìn về phía Sư Niệm: “Em đang xem cái gì thế?” Sở Húc Ninh cúi đầu thấy cô đang ôm cái hòm màu trắng kia thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Đúng là cái gì em ấy cũng lấy cho em xem.”
Sư Niệm thấy anh không tức giận cũng cảm thấy yên lòng, sau đó Sở Húc Ninh ngồi xuống vị trí mà Âu Dương Tử Huyên vừa ngồi lúc nãy.
“Sao anh có thể bảo quản mấy thứ này tốt như vậy?” Sư Niệm không có thói quen giữ đồ. Cô chỉ giữ những tin tức quân sự liên quan đến Sở Húc Ninh, vì đó là cách duy nhất để cô có thể trông thấy anh.
“Nhờ mẹ cả đấy, mỗi năm mẹ đều giúp anh thu lại những món đồ đáng giá để kỷ niệm, dưới kho còn có hai cái hòm nữa kìa.” Sở Húc Ninh vừa nói vừa vuốt ve những cái cúp trong đó.