Chương 3151: Ngàn chén không say mà say vì ai? [9]
Sư Niệm hức hức vài tiếng, Sở Húc Ninh đỡ lấy cô, đôi môi anh vẫn gắn chặt trên môi cô, sau đó lảo đảo quấn khăn tắm quanh người cô, bế cô trở lại giường, nhưng bước chân của anh đã loạng choạng hơn nhiều.
Hai người đổ ập xuống giường, đôi môi vẫn không chịu rời nhau.
Trong tích tắc, quần áo trên người Sở Húc Ninh cũng không thấy đâu nữa, Sở Húc Ninh kéo chăn lên, giấu hai người vào bóng tối.
Nhưng...
Trước khi hoàn toàn mất sạch lý trí, Sở Húc Ninh vẫn rời khỏi môi cô, chống một tay lên ga giường, ngắm nhìn dáng vẻ say bí tỉ và khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Nếu như lần này còn bị làm phiền nữa, Sở Húc Ninh nghĩ anh sẽ thật sự bị “phế” mất, cho nên bất kể thế nào, hôm nay anh nhất định phải biến cô gái này thành người của mình.
“Niệm Niệm, nói cho anh biết, tại sao phải chuốc rượu anh?” Giọng của Sở Húc Ninh rất khàn, có thể thấy anh đang vô cùng nhẫn nhịn.
Bởi vì nóng, Sư Niệm càng thấy khó chịu hơn, lúc này nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi, lưu lại vết tích trên khuôn mặt ửng đỏ.
“Khó chịu...” Sư Niệm thấy tủi hờn, “Anh say rồi em mới nhào vào lòng anh được chứ.”
“Tại sao phải đợi anh uống say?” Sở Húc Ninh vẫn cắn răng nhẫn nhịn, bởi vì anh vẫn chưa có được đáp án mà anh muốn, không thể tiến hành bước tiếp theo được.
“Ưm...” Sư Niệm khẽ rên rỉ thành tiếng, vừa có vẻ thoải mái lại vừa khó chịu, lông mày của cô nhíu chặt lại, “Không thể, không thể để anh ấy biết em chưa bị Chó Vàng cưỡng bức, không thể để anh ấy biết được...” Sư Niệm nói xong, hình như vô cùng khó chịu, khóc càng to hơn.
“Shhh...” Sở Húc Ninh đột nhiên như hít phải một luồng không khí lạnh. Anh nắm lấy bàn tay không ngoan ngoãn của cô, đè lên người cô, đặt một nụ hôn lên môi cô, “Ngốc ạ.” Sở Húc Ninh nói rồi, thân dưới rung động mạnh, anh trực tiếp chặn môi của cô lại, ngăn hết sự kinh ngạc mà cô sắp thốt ra miệng.
Đau...
Vì đau nên Sư Niệm khôi phục được một chút lý trí. Cô mở bừng mắt nhìn người đàn ông phía trên, nhưng vì khoảng cách quá gần khiến cô không thể nhìn rõ được.
Nhưng cơ thể thật sự rất đau, cứ như bị tách ra làm hai vậy.
Nơi đầu môi là giọng nói nhẹ nhàng an ủi lẫn trong những nụ hôn mơn trớn của anh.
Lý trí của Sư Niệm lại bắt đầu rối loạn, nếu như tất cả là mơ, có lẽ sẽ chỉ là mơ thôi.
Dù sao thì, trong lòng cô có một bí mật khiến cô cả đời này không thể nào quay trở lại được. Cô phải giải thích như thế nào đây?
Nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ thì nó thật tuyệt đẹp.
Khi tất cả mọi thứ bình thường trở lại, cô chỉ thấy đầu óc mình rỗng tuếch, nhưng không biết mình đang nghĩ cái gì?
Cô thấy sợ hãi, thấy khủng hoảng, hoặc thậm chí còn thấy kinh hồn bạt vía...
Vì... đây không phải là mơ!
Anh biết rồi sao?
Cô nên thấy sợ vì anh đã biết được gì đó hay thấy mừng vì cuối cùng họ cũng đã đi được đến bước này đây?
Nhưng người đàn ông bên trên rõ ràng không cho cô thời gian để suy nghĩ kỹ về hai vấn đề này, anh đã bắt đầu rục rịch trở lại.
Trong buổi tối mà cô định nhân cơ hội Sở Húc Ninh uống say để nhào vào lòng anh, cô mới là người uống say khướt để rồi bị anh nhào tới ăn sạch sành sanh.
Một đêm thoải mái và nóng bỏng chỉ chính thức kết thúc trước lúc bình minh. Khi Sở Húc Ninh nhận được lệnh xuất phát trước thời gian đã lên kế hoạch, Sư Niệm vẫn còn đang ngủ.
Sở Húc Ninh dè dặt rướn người dậy, đặt người đang gối đầu lên cánh tay mình nằm ngay ngắn xuống gối, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, lấy quần áo lót và quân phục trong chiếc túi mang theo, bước vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.
Sở Húc Ninh dọn dẹp xong xuôi, nhìn quần áo rơi đầy trên nền đất, nghĩ tới chuyện hôm qua lại khiến cơ thể anh có dấu hiệu thức tỉnh trở lại. Sở Húc Ninh hít một hơi thật sâu, nhịn xuống thứ cảm xúc không nên có vào lúc này.