Chương 3159: Trận quyết chiến giữa sói và cáo [5]
Anh lái xe không lớn tuổi lắm, chắc chỉ khoảng mười tám, mười chín gì đó. Sở Lạc Nhất đột nhiên bắt chuyện cùng anh khiến hai tai anh đỏ nhừ, bị Chủ nhiệm cười cười mắng cho một câu, “Không tiền đồ!”
Sở Lạc Nhất đặt bức tranh bên cạnh anh, không làm phiền anh lái xe nữa. Cô cảm thấy anh trai này rất đáng yêu, cô có thể nói với Cố Tỉ Thành, dù sao thì nàng tiên nhà cô cũng rất hay ghen mà.
Màn đêm buông xuống, chiếc xe cuối cùng cũng tiến vào khu vực rừng núi.
Sở Lạc Nhất nhảy xuống xe xem xét xung quanh. Bởi vì đã vào giữa thu nên trong núi hơi lạnh, nhưng đối với một người thường xuyên ra vào các ngọn núi như Sở Lạc Nhất thì cũng thường thôi.
“Cô bé, có lạnh không, lạnh thì vào xe mà đợi.” Chủ nhiệm quan tâm tới cô.
“Không lạnh đâu ạ, mọi người cần làm gì, cháu giúp mọi người một tay nhé.” Sở Lạc Nhất tươi cười nói, chạy tới giúp họ chỉnh lại thiết bị.
“Không biết cái gì thì đừng làm loạn, vỡ ra đấy cô có đền nổi không?” Châu Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cay nghiệt.
Nhiệt tình của Sở Lạc Nhất bị người ta cắt đứt phựt, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Cô quay đầu nhìn Châu Thiên Thiên đang chuyển các thùng, đánh giá một lượt người phụ nữ mắt để trên đầu kia. Nếu Cố Tỉ Thành thích nổi cô ta thì chứng tỏ Cố Tỉ Thành là một thằng mù.
May quá, Cố Tỉ Thành không mù.
Sở Lạc Nhất nhanh chóng nhường đường cho cô ta, sau đó quay người đi.
“A...”
“À phải rồi, quên không nhắc cô, chỗ đó có... Bác sĩ Châu, sao cô lại ngã thế?” Sở Lạc Nhất quay đầu lại nhìn người ngã chổng vó dưới đất, nói một cách thương tiếc.
Châu Thiên Thiên ngã một phát, chiếc thùng trong tay cô ta cũng lăn ra xa, vô cùng chật vật, mấy bác sĩ theo sau cô ta vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy.
Khóe miệng Sở Lạc Nhất hơi nhếch lên. Cô cố tình che cái hố đó đi, không thể cô ta nhìn thấy. Cô ta dám bảo cô lăn đi, cô ta mới phải người phải lăn ấy.
“Sở Lạc Nhất, cô cố ý!” Châu Thiên Thiên đứng lên, hung dữ gầm lên.
Sở Lạc Nhất khẽ nhún vậy, “Bác sĩ Châu, cô nói vậy không hay lắm đâu, sao lại là tôi cố ý được?” Sở Lạc Nhất nói rồi nhìn xung quanh, “Do cô bảo tôi lăn đi chỗ khác, cô bảo tôi ở đây chỉ gây rắc rối thêm, tôi đã lăn đi chỗ khác rồi mà, tôi còn có lòng nhắc nhở cô đừng đi nhanh quá, sao lại biến thành lỗi của tôi được?” Sở Lạc Nhất nói một cách ấm ức.
Dù sao mọi người cũng nhìn thấy rồi, vả lại cái hố đó cũng đâu phải do cô đào.
“Châu Thiên Thiên, cô làm loạn cái gì thế hả?” Chủ nhiệm tức giận quát lên, “Cô là bác sĩ chứ không phải một mụ đàn bà chanh chua, mà cô không nhìn xem cô chừng nào tuổi rồi còn gây sự với một cô bé, cô không biết ngượng à?”
“Chủ nhiệm, tôi không...”
Châu Thiên Thiên càng ngày càng giận.
Sở Lạc Nhất mỉm cười, sau đó bước tới đứng bên cạnh Chủ nhiệm, “Chủ nhiệm, có phải bác sĩ Châu cảm thấy cháu ở đây là gánh nặng cho mọi người không, hay để cháu đi là được.”
“Sở Lạc Nhất, cô thật biết diễn trò.” Châu Thiên Thiên tức giận gào lên, “Chủ nhiệm, đừng để bị con nhỏ đó lừa.”
“Châu Thiên Thiên, cô bất bình thì cô đi mà nói với cấp trên, đừng có la lối om sòm ở đây nữa. Tôi nói cho cô biết, Sở Lạc Nhất là người do cấp trên phái xuống, chức vị cao hơn cô và tôi nhiều.” Chủ nhiệm cũng bắt đầu tức giận, “Nếu như cô tiếp tục như vậy thì cô có thể rời khỏi đây được rồi đấy.”
Châu Thiên Thiên: “...”
Lửa giận ngùn ngụt quanh người Châu Thiên Thiên bỗng chốc tiêu tán, làm sao cô ta có thể rời khỏi đây được. Fù sao Cố Tỉ Thành vẫn còn ở đây, cô ta tuyệt đối không thể rút lui.
Châu Thiên Thiên nghĩ vậy, tức giận ôm đồ đạc bỏ đi.