Chương 3168: Trận quyết chiến giữa sói và cáo [14]
Cậu lính vừa mắng người ngẩng đầu nhìn kỹ, vừa hay thấy phù hiệu trên áo cô.
“Không phải quân Xanh?”
Sở Lạc Nhất hơi trừng mắt, sau đó mới nói: “Tôi mà là quân Xanh, sao anh còn không mau đi theo tôi đi?”
Sắc mặt của cậu lính kia càng xấu xí hơn, tiếp tục ngồi trên thân cây, “Đám quân Xanh kia thật kinh khủng, một mình túm được ba người chúng tôi, mẹ nó...”
Sở Lạc Nhất nhìn xung quanh. Đã đến ranh giới, hơn nữa chỗ này cũng bị cắm cờ quân Xanh, chứng minh đã bị quân Xanh chiếm đóng.
“Người đó là ai?” Sở Lạc Nhất biết rõ còn hỏi.
“Còn ai vào đây nữa, không phải là cái lão cáo già mặt cười Cố Tỉ Thành kia à. Đệch, gã đó là ma quỷ hả?” Một người khác không phục nói. Ba người bọn họ hoàn toàn không nhận ra vì sao mình bị giết đây này!
Sở Lạc Nhất mặt đầy vạch đen. Các anh mới là ma quỷ ấy, Cố Tỉ Thành nhà cô còn lâu mới là ma quỷ.
Nhưng đây không phải là trọng điểm.
Sở Lạc Nhất ngồi phịch xuống đất, nhìn ba người đang rầu rĩ kia: “Sao các anh lại gọi anh ấy là cáo già mặt cười?”
“Cô nói Cố Tỉ Thành ấy hả?” Người lính còn lại lên tiếng, “Cô không biết Cố Tỉ Thành à?”
Sở Lạc Nhất giả vờ không biết lắc đầu. Cô biết Cố Tỉ Thành, nhưng không biết lão cáo già mặt cười Cố Tỉ Thành, cho nên vậy cũng không tính là nói láo đúng không, thực sự không thể gọi là nói láo được!
“Thật ra, trước đây cậu ta không có biệt danh là cáo già mặt cười đâu, mà là cáo nhỏ mặt cười.” Anh lính kia lúc này chỉ hận không thể moi hết toàn bộ quá khứ của Cố Tỉ Thành ra.
Sở Lạc Nhất: “...”
Có gì khác nhau à?
Không phải từ cáo non biến thành cáo già hay sao?
“Lúc đó cậu ta mới là tân binh vừa tốt nghiệp đại học, được phân đến quân khu Lỗ Nam. Lúc đó tôi nghe nói cậu ta cũng là quân Xanh, ngay ngày đầu tiên đã bị người ta giết, sau đó bị dẫn đến trại của quân Đỏ làm tù binh.”
Cố Tỉ Thành ngày đầu tiên đã bị giết?
Khả năng này hình như không lớn.
“Anh ấy đã bị giết rồi, sao còn gọi là cáo được?”
“Bị giết cái rắm!” Người lính kia có chút kích động nói, “Bởi vì bắn chết từ xa cho nên lúc quân Đỏ đến bắt tù binh, người bị giết thật đã bị tên Cố Tỉ Thành kia giấu đi rồi. Còn cậu ta thì giả làm thi thể trà trộn vào nội bộ quân Đỏ. Vào lúc quân Đỏ sắp thắng, cậu ta liền giết chết chỉ huy của quân Đỏ.”
Sở Lạc Nhất: “...”
“Vậy cũng được?”
“Lúc đó quân Đỏ không phục, nói cậu ta đã là người chết rồi, vậy là phạm quy, ai biết đạn tín hiệu của cậu ta căn bản chưa bị bắn vỡ. Cậu ta còn tỏ ra đương nhiên nói, cậu ta là người sống, có thể giấu thi thể đi, là những người đó nhìn không rõ đưa thi thể giả là cậu ta về, trách ai!”
“Đâu có sai!” Sở Lạc Nhất tỏ ra đương nhiên nói.
Anh lính dừng một lúc, kỳ thực đúng là không sai, mấu chốt là, năm đó Cố Tỉ Thành quá sắc bén, thiếu chút nữa khiến Thủ trưởng tức chết.
“Cho nên, kể từ lúc đó, toàn bộ quân khu đều truyền ầm lên, đừng thấy Cố Tỉ Thành lúc nào cũng tươi cười thế mà tưởng lầm, thằng cha này đầy một bụng xấu xa.”
Sở Lạc Nhất: “...”
Chị gái kiêu ngạo nhà cô cũng thật là, từ nhỏ đã nham hiểm rồi, ý tưởng này cũng có thể nghĩ đến.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, sau đó bọn họ nói Cố Tỉ Thành được một vị lãnh đạo bên trên nhìn trúng, chuyển đến thành phố B. Nhưng kỳ quái là, năm năm trước khi đại đội Sói Tuyết tuyển người, Cố Tỉ Thành đã trúng tuyển, nhưng cuối cùng cậu ta lại bỏ qua cơ hội đó. Nếu không giờ cậu ta đã trở thành Đại đội trưởng của đại đội Sói Tuyết rồi.”