Chương 3171: Trận quyết chiến giữa sói và cáo [17]
Sở Lạc Nhất đi mấy bước đột nhiên ngoái lại, nhìn người đang đi xa dần. Chắc đây không phải là Đại đội trưởng đội đột kích Sói Tuyết gì gì đó chứ hả?!
Lục Nam Phong?
Cô nhớ cái tên này. Đây chính là cái người đã trở thành đại đội trưởng duy nhất của Sói Tuyết sau khi Cố Tỉ Thành rời đi.
Thế ra hai đội tiên phong là để cáo đấu với sói hả?
Sở Lạc Nhất thầm nghĩ, xem ra trận tiên phong này cũng đặc sắc lắm đây.
Dưới chân núi, nhóm thủ trưởng đang xem xét tình huống lần này trong phòng chỉ huy.
“Lần này sói già đụng phải cáo già rồi! Hai người đánh đấu nhau suốt từ thời đại học đến tận bây giờ, xem ra trận đấu tiên phong lần này đáng xem đấy!” Thủ trưởng cười nói.
“Cũng không hẳn là vậy, ai mà biết ngày mai hướng gió có thay đổi không, phải xem hai người này ai thắng ai thua này.”
“Hiện giờ Cố Tỉ Thành đã nhổ được năm điểm giám sát của quân Đỏ. Lục Nam Phong cũng nhổ mất bốn điểm của chúng ta rồi. Tôi thấy tốc độ phân cao thấp thế này thật khó mà nói trước được.”
Mà vào lúc này, trong căn cứ của quân Đỏ cũng đang thảo luận về chuyện này.
Nếu nói ân oán to lớn gì thì hai người này hoàn toàn không có!
Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, lần nào cũng là hai người này tiên phong, sau đó liều mạng tranh đoạt.
Sư Hạ Dương cúi đầu nhìn năm điểm giám sát đã mất của quân Đỏ lúc này, như vậy đoán chừng không cần chờ đến sáng hôm sau thì bọn họ sẽ đổi từ thế công sang thế phòng thủ rồi.
“Thủ trưởng, có nên nói Lục Nam Phong chuyển công thành thủ không?” Thiếu tướng đứng bên cạnh Sư Hạ Dương lên tiếng hỏi.
Sư Hạ Dương hơi giơ tay lên: “Cáo đấu với sói, tự bản thân hai người họ có cách làm của mình.”
Sư Hạ Dương vừa dứt lời, Sở Lạc Ninh đang ngồi xem bản đồ địa hình một bên chợt ngẩng đầu nhìn: “Lục Nam Phong vẫn còn nhịn cơn tức. Năm đó anh ta được chọn sau khi Cố Tỉ Thành rời đi, như vậy chẳng khác nào anh ta ăn may cả! Hai người họ đấu nhau nhiều năm như vậy vẫn luôn trong tình trạng không phân cao thấp. Hiện giờ chú có hạ lệnh cho anh ta thì anh ta cũng không tuân mệnh đâu!”
Thiếu tướng nghĩ nghĩ một chút, quả thực đúng là như vậy.
Thế nên hiện giờ bọn họ chỉ có thể ngồi đây chờ đợi.
Sở Lạc Nhất vốn định đến chỗ khác tìm tư liệu, nhưng lúc này cô lại cảm thấy dường như có kịch hay hơn đang đợi mình cho nên liền quyết định đi về.
Sở Lạc Nhất quay trở về. Cô định đi đến điểm tiếp giáp, chắc chắn bọn họ đang PK với nhau ở đó, mà nghĩ kỹ lại, hai người này đều là nhân vật lợi hại cả.
Cứ cách một lúc, căn cứ hai bên sẽ nhận được thông báo điểm giám sát bị mất liên lạc, cứ cách một lúc lại có một cái mất.
Cũng bởi vì nhưng tin tức báo đến liên tục thế này mà bầu không khí dần trở nên khẩn trương hơn. Người nào phá hủy được mười cái trước tiên là người đó có thể bắn đạn tín hiệu, đồng nghĩa với việc phe đó có thể lấy được quyền tấn công.
Mà khi tin tức điểm giám sát thứ chín bị phá hủy gần như được về hai phía bộ chỉ huy cùng lúc, bầu không khí lập tức được kéo đến mức căng thẳng nhất.
Sở Lạc Nhất vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng cô nghe được tiếng súng nhưng sao lại không thấy người đâu?
“Gì vậy chứ.” Sở Lạc Nhất vừa gặm bánh bao trong tay mình vừa nhìn cảnh vật xung quanh đang nhám nhem dần. Sắp tối đến nơi rồi, cả ngày hôm nay cô đã ăn hai cái bánh bao cộng thêm uống hết một chai nước mà vẫn chưa phát hiện được chút tư liệu nào.
“Ai đấy, nhanh rời khỏi chỗ này đi.”
Sở Lạc Nhất còn đang nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên bị âm thanh này làm cho giật mình. Cô quay đầu nhìn họng súng thò ra từ trong bụi cỏ.
Sở Lạc Nhất giật mình, người kia cũng không nổ súng.
“Phe trung lập!” Sở Lạc Nhất giơ tay, nói ra thân phận của mình.
“Vậy cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Một lát nữa bọn họ đánh đến, sẽ làm bị thương người vô tội đấy!” Người bên kia tiếp tục nói.
“Bọn họ?” Sở Lạc Nhất nhìn thoáng qua phía sau: “Cố Tỉ Thành và Lục Nam Phong sao?” Thời điểm này mà đánh nhau thì hình như chỉ có lính tiên phong của hai đội này thôi.