Chương 3174: Trận quyết chiến giữa sói và cáo [20]

Sở Lạc Nhất: “...”

Hoàn toàn chẳng nghe ra chút an ủi nào từ anh zai này cả.

Trận đấu bên kia vẫn đang được tiếp tục, bên này Sở Lạc Nhất chăm chú quan sát cây cổ thụ bên kia, hỏi: “Nếu lúc bọn họ chạy tới kéo sợi dây mà gặp phải rắn thì sao?”

“Vậy thì đó không phải là việc của tôi nữa rồi.” Trung tá nọ mỉm cười.

Sở Lạc Nhất: “...”

Cái người này đúng là kiểu người mà không ai có thể thích nổi!

Sở Lạc Nhất cẩn thận quan sát tình hình bên kia. Ngay khi Cố Tỉ Thành và Lục Nam Phong ngày càng tới gần sợi dây lần nữa, cô thấy một con rắn đang nghoe nguẩy rồi từ từ trườn mình về phía sợi dây màu đỏ. Mà lúc này hai người đã sắp chạm vào sợi dây rồi.

“Cẩn thận có rắn!”

Sở Lạc Nhất đột nhiên đứng phắt dậy rồi hô lên thật lớn.

Lục Nam Phong đột nhiên khựng lại. Cố Tỉ Thành nghe thấy giọng nói của Sở Lạc Nhất liền nhanh tay nắm chặt lấy sợi dây màu xanh nhạt bên cạnh rồi thuận đà đẩy Lục Nam Phong sang một bên. Trong nháy mắt đó con rắn kia gần như cong người phóng về phía Lục Nam Phong.

Cố Tỉ Thành cũng nhanh nhẹn lui về sau một bước, tránh khỏi viên đạn đang xông tới từ đằng sau.

“Đoàng...” Một ngọn lửa màu xanh lam nở rộ trên bầu trời.

Lục Nam Phong ngẩng đầu nhìn, sau khi đứng vững lại được bất giác siết chặt hai nắm tay. Anh ta lại thua dưới tay Cố Tỉ Thành một lần nữa.

Sở Lạc Nhất lại chẳng hề để tâm đến chuyện ai thắng ai thua. Cô chỉ nhanh chóng nhảy lên, sau đó lao tới bên cạnh Cố Tỉ Thành rồi nắm lấy tay của anh, lo lắng hỏi: “Anh có bị rắn cắn không thế? Anh điên à, đẩy anh ta ra làm cái gì? Anh có biết suýt nữa là anh bị rắn cắn trúng rồi không, đó là rắn độc đấy, không nói đùa với anh đâu!”

Sở Lạc Nhất chạy ra rồi vẫn lải nhà lải nhải nói một tràng dài, hoàn toàn không chừa cho đối phương bất cứ cơ hội nào để lên tiếng.

Lục Nam Phong nhìn cô gái chẳng biết từ đâu nhảy ra này, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tỉ Thành.

Cố Tỉ Thành trở tay nắm chặt lấy cổ tay của Sở Lạc Nhất rồi nói: “Anh không sao cả.” Nếu vừa rồi Cố Tỉ Thành không đẩy Lục Nam Phong ra thì chỉ e rằng người nằm xuống lúc này chính là Lục Nam Phong rồi. Quân diễn chỉ vừa mới bắt đầu, anh không muốn mất đi một đối thủ tốt như vậy cho nên chỉ có thể ra tay giúp đỡ.

“Thế nhưng hiện tại em phải giải thích cho anh biết, vì sao em lại ở chỗ này?” Ánh mắt của Cố Tỉ Thành trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng bên cạnh mình.

Nếu như anh nhớ không lầm thì hiện tại cô hẳn là phải ở trong lều dưới chân núi mới đúng.

Sở Lạc Nhất chớp chớp mắt, đúng thế, tại sao cô lại ở chỗ này thế nhỉ?

Cần phải giải thích cái vấn đề tại sao cô lại ở đây nguyên một ngày như thế nào đây?

“Em hỏi trước mà, anh phải trả lời em trước!” Sở Lạc Nhất cứng cổ nói.

Lục Nam Phong nhìn hai người đang cãi qua cãi lại liền chỉ chỉ Sở Lạc Nhất, hỏi: “Bạn gái cậu đấy à? Thế còn người yêu qua mạng năm đó của cậu đâu?”

“Người đó chính là tôi không được sao?” Sở Lạc Nhất liếc mắt nhìn Lục Nam Phong. Chắc chắn quan hệ của người này với Cố Tỉ Thành rất tốt bởi vì Cố Tỉ Thành từng nói anh chỉ kể chuyện yêu đương qua mạng của bọn họ cho mấy người bạn thân của mình mà thôi.

Thế nhưng nghĩ đến chuyện Cố Tỉ Thành suýt bị rắn cắn vì người này, Sở Lạc Nhất lại cảm thấy cái tên Lục Nam Phong kia nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

Lục Nam Phong nghe Sở Lạc Nhất nói vậy, ánh mắt nhìn cô cũng tăng thêm mấy phần dò xét.

Cố Tỉ Thành dứt khoát kéo cổ áo Sở Lạc Nhất rời đi: “Lần này anh thắng rồi, cho nên em nhớ kỹ chuyện em đã hứa với anh đấy.”

“Ui chao, anh buông em ra!” Sở Lạc Nhất lảo đảo bị Cố Tỉ Thành kéo xuống dưới, nhưng bước được mấy bước Cố Tỉ Thành nhận thấy tư thế như này không được tốt lắm, cho nên anh vác luôn Sở Lạc Nhất lên vai rồi nghênh ngang bước đi.

“Á...!!!” Sở Lạc Nhất cố gắng giãy giụa: “Anh thả em xuống! Chuyện em lên núi đã được cho phép rồi!”

“Ai cho phép em hả?”! Cố Tỉ Thành tét một cái lên mông của cô, tức giận nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện