Chương 3183: Ngày như thế này, thích hợp để làm việc khác [6]

Cố Tỉ Thành của hiện tại không còn là Cố Tỉ Thành cà lơ phất phơ của ngày thường nữa.

Bây giờ, anh quan tâm tới tính mạng của các chiến sĩ ở khu vực tác chiến suốt cả dải núi này.

Sở Lạc Nhất thở dài, sau đó quay đầu nhìn chiến sĩ đang nằm gục dưới đất.

Mặt trời ở phía xa xa đã nhô lên, bầu trời dần sáng rõ hơn.

Sở Lạc Nhất ngồi xổm xuống, xử lý qua tấm lưng máu thịt lẫn lộn của người chiến sĩ kia, “Anh không thể chết được, không thể nào chưa rơi vào tay địch mà đã chết dưới móng vuốt của thú rừng được.”

Trên núi, các chiến sĩ nhận được lệnh đã bắt đầu rút lui, nhưng ai mà biết ông hổ hoang dã trong truyền thuyết kia rốt cuộc đang ở đâu?

Đội ngũ y tế xuất phát lên núi có Chủ nhiệm khoa, một chiến sĩ mang hàm Thiếu úy hộ tống họ và Châu Thiên Thiên.

Thiếu úy kia nhận được tin tức, vội vàng nói, “Chủ nhiệm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức, tôi nhận được tin tức mới nhất, trong núi có hổ hoang dã.”

Chủ nhiệm khựng lại, “Hổ hoang dã? Đây là khu vực tác chiến cơ mà? Làm sao lại có thú dữ được?”

“Trước mắt vẫn chưa rõ, chúng ta bắt buộc phải đi ngay.” Thiếu úy kia nói xong, một tay cầm súng, cẩn trọng nhìn xung quanh.

Châu Thiên Thiên bật cười chế giễu, “Không phải chỉ là hổ hoang dã thôi sao? Sợ gì chứ? Lẽ nào chúng ta lại bỏ mặc chiến sĩ bị thương không cấp cứu?”

“Bác sĩ Châu, tôi hy vọng cô có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Trong tay chúng tôi chỉ có đạn giấy dùng cho diễn tập quân sự, ít nhất trước mắt vẫn chưa có mấy người có thể tay không đấu cùng hổ.” Chiến sĩ Tthiếu úy kia quát to, “Giờ phải rút ngay lập tức.”

“Chúng tôi là quân y, không thể bỏ mặc bệnh nhân được.” Châu Thiên Thiên tiếp tục cố chấp với suy nghĩ của mình.

“Cấp trên nói rồi, người bị thương hiện giờ đã được tìm thấy rồi.” Thiếu úy nói rồi dẫn họ rời đi.

Châu Thiên Thiên hơi nheo mắt lại, “Nếu như tôi nhớ không nhầm, Đoàn trưởng Cố vẫn còn ở trên núi.”

“Đoàn trưởng Cố không cần bác sĩ Châu phải bận tâm, bây giờ chúng ta phải lập tức rút lui.” Thiếu úy vừa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng gầm của hổ, “Mau đi thôi, mau đi thôi!”

Chủ nhiệm khựng lại, “Mau rời khỏi nơi này.”

Tuy rằng Châu Thiên Thiên vẫn lo cho Cố Tỉ Thành, nhưng cô ta cũng biết lúc này thực sự rất nguy hiểm, họ bắt buộc phải rời khỏi đây bằng tốc độ nhanh nhất.

Mặt trời lên cao, Sở Lạc Nhất cuối cùng cũng đợi được xe của quân Đỏ. Cô chạy ra giữa đường, chặn chiếc xe đó lại.

Xe dừng lại, người bên trong mở cửa bước ra.

“Bánh Bao Đậu, em làm gì vậy?” Sở Lạc Ninh nhíu mày bước tới kéo tay cô, “Cố Tỉ Thành đâu, sao anh ta lại bỏ em ở đây?”

“Anh, anh mau đưa anh ấy vào bệnh viện gần nhất, em còn việc khác, em đi trước đây.” Sở Lạc Nhất chỉ về người đang nằm gục phía sau, sau đó lại chạy vào khu rừng.

“Bánh Bao Đậu.”

Sở Lạc Ninh gọi với theo cô, còn cảnh vệ của anh đã xuống xe đỡ người chiến sĩ đó lên, “Đội trưởng Sở.”

“Đưa lên xe đi.” Sở Lạc Ninh nói, bước tới nắm lấy cổ tay Sở Lạc Nhất, “Em đi đâu, toàn quân đã có lệnh, tất cả chiến sĩ trong khu vực tác chiến phải rút lui, em đi đâu hả?”

“Cố Tỉ Thành vẫn còn ở bên trong, trong tay anh ấy chỉ có đạn pháo giấy, em không yên tâm.” Sở Lạc Nhất lớn tiếng đáp lại, “Em sẽ không có vấn đề gì đâu, em đảm bảo đó.”

“Bánh Bao Đậu, em đừng quậy nữa, để anh đi.”

Sở Lạc Nhất hất tay Sở Lạc Ninh ra.

“Anh, anh đưa người tới bệnh viện trước đi, muộn thêm chút nữa anh ấy sẽ mất mạng mất. Lần này bắt buộc phải để em đi. Em không thể để anh xảy ra chuyện gì được, nếu không chị Miên Miên phải làm sao đây? Anh yên tâm đi, trước giờ trưa em nhất định sẽ quay về.” Sở Lạc Nhất nói rồi đeo tập tranh lên lưng, chạy vào khu rừng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện