Chương 3185: Ngày như thế này, thích hợp để làm việc khác [8]
Thiếu úy kia kinh hoảng, vội vàng che chắn họ ở phía sau, lùi về một bước, nhìn con hổ bước ra từ sau gốc cây đại thụ.
Sắc mặt chủ nhiệm bỗng chốc trắng bệch. Châu Thiên Thiên cũng bay sạch hồn vía, vô thức trốn sau lưng Thiếu úy kia.
“Bác sĩ Châu có thời gian châm chọc người khác, chi bằng nghĩ xem phải giữ cái mạng mình như thế nào đi.” Thiếu úy nắm chặt khẩu súng trong tay, nhìn con hổ chậm rãi tới gần. Sự khinh bỉ anh dành cho Châu Thiên Thiên không chỉ một chút một ít đâu. Nếu không phải cô ta cứ lằng nhằng mãi không chịu đi thì giờ này họ đã xuống núi lâu rồi.
“Anh...”
“Tôi làm sao hả? Bác sĩ Châu dùng dằng không chịu xuống núi vì lý do gì chúng tôi biết rõ như lòng bàn tay. Bây giờ thì hay rồi, muốn đi cũng không đi nổi.” Thiếu úy kia lại lùi về sau, con hổ trước mặt cứ gầm gừ từng bước ép sát về phía họ.
Châu Thiên Thiên bị nói trúng tim đen, sắc mặt cô ta bỗng chốc tím tái như gan heo.
Trên trán Chủ nhiệm đã ròng ròng mồ hôi. Ông đang bước lùi về sau bỗng thấy có gì đó không ổn, quay phắt lại. Mà khi quay đầu lại, ông suýt nữa sợ đến mức tim gan ngừng đập, bởi vì sau lưng ông cũng có một con hổ Đông Bắc cùng kích cỡ với con trước mặt.
Chủ nhiệm nắm chặt dao phẫu thuật trong tay, thở mạnh.
“Chủ nhiệm, ông lùi sang phải đi.” Thiếu úy nói.
Chủ nhiệm cười khà khà, “Già rồi, già rồi, bây giờ không còn dứt khoát như năm đó nữa.”
Mà phòng chỉ huy nhìn thấy cảnh ấy qua màn hình lúc này đã đứng hết cả dậy, nhìn vào khung cảnh trước mắt.
“Chuẩn bị máy bay trực thăng, tập trung vào địa điểm đó, giết hổ cứu người.” Sư Hạ Dương trầm giọng nói.
Các đội đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng để trực thăng đến được chỗ đó cũng cần ít nhất năm phút, con hổ chưa chắc đã cho họ thời gian năm phút đâu.
Tiếng gầm gừ của con hổ khiến vài người trong rừng nhanh chóng xác định được vị trí.
Sở Lạc Nhất là người đầu tiên đến đó. Cô là người cách chỗ đó gần nhất.
Nhưng khi Sở Lạc Nhất nhìn thấy người bị vây trong đó, cô kêu lên, “Bác sĩ Châu, trùng hợp ghê.”
Vị trí bây giờ khá bối rối, hai con hổ và ba người họ đứng ở ba góc, mà lúc này, Sở Lạc Nhất đang đứng phía sau một trong hai con hổ đó.
Châu Thiên Thiên nhìn thấy Sở Lạc Nhất, khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên dữ tợn.
“Sở Lạc Nhất...” Châu Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, “Loại cô chiêu con nhà giàu như cô ở đây làm gì? Bộ chỉ huy của quân Đỏ đang sốt ruột bảo cô quay về đấy.”
Sở Lạc Nhất dựa vào gốc cây, nhìn Châu Thiên Thiên với vẻ “vậy thì đã sao”, “Thế thì sao, sợ tôi phản bội quân Xanh à? Bà chị ơi, cô mù à, tôi trung lập, có liên quan gì tới quân Xanh đâu chứ?”
“Cô...”
“Tôi làm sao, tôi nói sai à?” Sở Lạc Nhất cười tít mắt, “Bác sĩ Châu, tôi khuyên thật lòng, đừng nói gì cả, nếu không con hổ nghe xong thấy phiền thì sẽ không nể nang gì cô đâu.”
“Cán sự Sở, cô đừng nói mỉa móc nữa, mau rời khỏi đây đi.” Thiếu úy kia dở khóc dở cười, đến giờ phút này rồi mà hai người phụ nữ kia vẫn có tâm trí đùa nhau được.
Sở Lạc Nhất không có chức vụ gì nên lúc này được Thiếu úy gọi một tiếng cán sự cũng không hề sai.
Nhưng cô cứ đi như thế thì ban đầu còn tới đây làm gì?
“Tôi...”
“Grào...”
Tiếng của Sở Lạc Nhất và tiếng gầm của hổ cùng vang lên, hai con hổ đã bổ nhào về phía ba người họ.
“Này...” Sở Lạc Nhất quát một tiếng. Cô ném thẳng tập tranh sau lưng mình tới đó, một con hổ bị ném trúng lập tức chuyển hướng tấn công sang Sở Lạc Nhất. Một con hổ khác cũng bổ nhào tới Thiếu úy, đẩy Thiếu úy ngã vật xuống đất. Châu Thiên Thiên và Chủ nhiệm được Cố Tỉ Thành và Lục Nam Phong tới kịp lúc đẩy sang một bên, tránh được một kiếp nạn.