Chương 3187: Ngày như thế này, thích hợp để làm việc khác [10]
Cú đấm của Cố Tỉ Thành đã dùng đến sức mạnh vượt xa thể lực của anh.
Con hổ bị đấm trúng, cơ thể nghiêng lệch về một bên.
Cố Tỉ Thành đưa tay kéo Sở Lạc Nhất dậy, cú đấm đó dường như đã đấm vỡ cả xương tay của anh.
Thân thể con hổ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nhanh chóng đứng vững lại, tiếp tục tấn công về phía họ lần nữa.
Cố Tỉ Thành đẩy Sở Lạc Nhất tránh ra, sau đó nhanh chóng lật người nhảy lên lưng con hổ.
Sở Lạc Nhất nhìn mu bàn tay Cố Tỉ Thành rướm máu tươi, vết máu bên trên dính cả bùn đất, vì dồn sức quá mức mà hình như phần da trên mu bàn tay anh đã rách toạc ra.
Sở Lạc Nhất nhẫn nhịn đau trên cơ thể, sải bước thật dài đến bên cạnh Châu Thiên Thiên, thô lỗ giằng ba lô trên lưng cô ta xuống.
“Sở Lạc Nhất, cô làm gì đấy?”
“Mẹ kiếp, đồ ngu, muốn sống thì ngậm cái miệng của cô vào.” Sở Lạc Nhất nói rồi, tìm thấy dao phẫu thuật, trực tiếp dứ dứ trước mặt cô ta.
Người và hổ ở bên kia tiếp tục giao chiến, thể lực của Cố Tỉ Thành sắp cạn kiệt.
Sở Lạc Nhất nắm lấy dao phẫu thuật trong tay. Khi Cố Tỉ Thành ra sức kéo ngược cổ của con hổ ra sau khiến con hổ ngửa đầu lên, Sở Lạc Nhất trượt thẳng tới đó, cầm con dao phẫu thuật, xuyên qua hai chân trước đang giơ lên của con hổ, máu tươi nóng rẫy bắn thẳng lên mặt cô.
“Grào...” Một tiếng gào khản đặc vang lên, Cố Tỉ Thành bị hất mạnh ra xa.
“Cố Tỉ Thành, Cố Tỉ Thành...” Sở Lạc Nhất không đứng dậy nổi bò thẳng bằng tứ chi tới chỗ Cố Tỉ Thành, dùng bàn tay đau đến mức không cử động được đỡ Cố Tỉ Thành dậy.
Đầu óc Cố Tỉ Thành đã hơi mơ hồ. Anh phải hoàn hồn một lúc mới siết lấy bàn tay của Sở Lạc Nhất, nhìn con hổ ngã lăn ra đất chống chịu cơn đau đớn tột cùng ở cách đó không xa, trên không trung có những giọt máu văng lên tung tóe.
Cố Tỉ Thành chưa kịp buông lỏng cảnh giác. Anh nắm chặt con dao phẫu thuật gần như đã biến dạng trong tay, đứng dậy, đi về một hướng khác, lúc này Lục Nam Phong vẫn đang giao chiến với con hổ còn lại. Chàng Thiếu úy kia đã “vinh dự” bị cắn xé một bên vai. Chủ nhiệm đang giúp anh ta trị thương, cho nên bấy giờ Lục Nam Phong cũng không cầm cự được nữa.
Sở Lạc Nhất vật vã bò dậy, sau đó kéo lấy cây kẹp giá vẽ của mình, ngẫm nghĩ một hồi lại đặt xuống, sau đó nhặt một viên đá có cạnh sắc ở dưới đất lên, bước từng bước khó khăn về phía Lục Nam Phong.
Con hổ đã cắn lấy đùi của Lục Nam Phong, anh ta đang ấn mạnh đầu của con hổ xuống để nó không xé toác đùi mình ra.
Sau khi Cố Tỉ Thành bước tới đó, Lục Nam Phong ngẩng đầu nhìn anh, “Không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, khi chúng ta liên thủ một lần nữa, lại phải đối đầu với thứ thú hoang này.”
Cố Tỉ Thành quỳ bên cạnh anh ta, nhìn Lục Nam Phong, “Lục Nam Phong, mẹ kiếp, cậu theo đuổi ông đây bao nhiêu năm không thấy mệt à? Cậu đi lên nhờ vào bản lĩnh, ông đây có động kinh đâu mà phải nhường cậu hả. Con mẹ nó cậu không chỉnh chết ông đây đã là tốt lắm rồi.”
“Mẹ kiếp cậu nói gì lắm thế, đùi tôi sắp tàn tật rồi đây!” Lục Nam Phong quát ầm lên.
Khóe miệng Cố Tỉ Thành khẽ cong lên, sau đó nắm chặt lấy dao phẫu thuật trong tay.
Sở Lạc Nhất nắm chặt hòn đá sắc lẻm, nhìn chằm chằm bàn tay Cố Tỉ Thành không hề chớp mắt. Khi anh giơ tay lên, cô đột ngột nhấc tay lên dồn sức đập mạnh hòn đá vào mông của con hổ.
Cùng lúc đó, Lục Nam Phong đột nhiên buông tay ra, vì đau đớn ở phía đuôi nên con hổ phải há miệng ra gầm lên một tiếng, Lục Nam Phong lăn qua một bên, mà Cố Tỉ Thành cũng cắt cổ con hổ ngay lúc ấy.
Máu tươi lại bắn ra tứ phía, lần này Sở Lạc Nhất nằm gục xuống đã không thể đứng lên được nữa.
Ban nãy chỉ cần động tác của một người trong số họ chậm một chút thì có lẽ cả ba đều chết rồi.
Cũng may, sự ăn ý giữa Cố Tỉ Thành và Lục Nam Phong, người khác không thể có được.
Cố Tỉ Thành ném con dao đã hoàn toàn dị dạng trong tay mình đi. Anh nhào tới đỡ Sở Lạc Nhất, “Nhất Nhất.”
Sở Lạc Nhất khổ sở nhấc người dậy, tựa vào lòng anh, “Bỗng dưng được làm Võ Tòng một lần, cảm giác toàn thân như sắp tàn luôn rồi vậy.”
Cố Tỉ Thành dở khóc dở cười hôn lên trán cô, nhưng đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng hổ gầm gừ.
Cơ thể Sở Lạc Nhất đột ngột căng lên, giọng cô không ngừng run rẩy, “Ba con?”