Chương 3206: Hiệp hai của cậu hai và ảnh đế [11]
Sư Niệm nheo mắt nhìn Ngũ Vi, “Sau khi rời khỏi phòng tôi, cô có gặp Cổ Nguyệt không?”
Cổ Nguyệt?
Câu hỏi này khiến Ngũ Vị ngẩn ra. Cô ta nghiêm túc suy nghĩ lại một lúc rồi mới nói: “Sau khi ra khỏi phòng cô, tôi về phòng mình luôn. Lúc đang định đi rửa mặt thì trợ lý của Cổ Nguyệt tới gọi tôi, nói là Cổ Nguyệt có chuyện muốn nói với tôi. Tôi nhớ khi ấy tôi bảo muốn nghỉ ngơi, nhưng cô trợ lý kia lại nói chỉ nói một câu thôi.”
Sư Niệm nghe thế này cũng biết cô ta không nói dối.
“Thế nên cố có gặp Cổ Nguyệt?“.
“Gặp rồi, cổ ta bảo tôi là đừng chọc vào cổ, nói cô là người tôi không thể trêu vào, sau đó còn dặn tôi tốt nhất là nên xóa những tấm ảnh kia đi.” Khi ấy Ngũ Vị còn không phục mắng Cổ Nguyệt đừng có lo chuyện bao đồng, sau đó mới bỏ về.
Sư Niệm sững ra, gặp rồi?
Cho nên người đó không phải là Cổ Nguyệt, nhưng nhất định cũng có quan hệ gì đó với Cổ Nguyệt.
Có vẻ như Ngũ Vi nghĩ tới chuyện gì đó, cô ta nắm chặt lấy cổ tay Sư Niệm: “Là cô ta phải không, là cô ta cố tình bảo tôi đi, có đúng không, đúng không?”
Sư Niệm nhìn dáng vẻ kích động của Ngũ Vi. Tuy cô ta kiêu ngạo hống hách, nhưng cũng không phải là người bản chất thật sự xấu xa, có điều cũng chỉ vì cái tính cách này nên mới bị người ta lợi dụng.
“Ngũ Vi, cố chắc chắn hôm đó bị Cổ Nguyệt gọi đi chứ?”
“Tôi không nói dối đầu, thật sự đấy!” Ngũ Vi lớn tiếng kêu lên, “Hơn nữa, đúng là tôi định công khai ảnh cô với bạn trai ở bên nhau, nhưng tôi chưa kịp làm. Lúc tôi về ảnh đã không thấy đâu nữa rồi, không còn gì nữa hết!”
Ảnh là do Sở Húc Hiên xóa, cô biết chuyện này nên tất nhiên không phải Ngũ Vị nói dối.
Sư Niệm đứng dậy, nhìn cô gái vẫn đang thút thít kia, “Ngũ Vi, giờ người có thể giúp cô chỉ có mình cô thôi. Tôi mong tới lúc đó cô cũng có thể nói ra những lời mà cô đã nói với tôi ngày hôm nay.”
Ngũ Vị ngẩng đầu lên nhìn Sư Niệm bằng ánh mắt mong mỏi: “Triệu Tư Niệm, cô sẽ cứu tôi mà đúng không? Phải vậy không?”
Sư Niệm lùi lại một bước rồi mới nói: “Cô ở lại đây an toàn hơn việc ra ngoài. Cô nên thấy may vì đang bị nhốt ở đây, đừng vội ra ngoài làm gì.”
Ngũ Vi nhìn Sư Niệm bằng ánh mắt khó hiểu, sau khi nghĩ kỹ rồi mới ngồi bệt xuống đất: “Ý cô là, có người muốn giết tôi?”
Sư Niệm cũng không giải thích nhiều, cô nhìn Ngũ Vi bằng ánh mắt thâm trầm rồi xoay người rời đi.
Lữ đoàn trưởng Tiền vẫn luôn đi bên cạnh Sư Niệm nên ông có nghe thấy câu hỏi vừa rồi của cô, “Ý của con là cô gái này thật sự bị oan à?”
Sư Niệm dừng bước, nhìn Lữ đoàn trưởng Tiền nói: “Chú Tiền, hôm ấy chuyện thân phận của con với Húc Ninh bị bại lộ đúng là không phải cô ta làm. Hôm nay con chỉ đến đây để xác nhận lại suy nghĩ của mình thôi. Giờ thì chắc chắn rồi, chỉ có điều vẫn chưa có được bằng chứng cụ thể.”
“Nếu như vậy thì buộc phải bắt giữ ngay, nếu không Sở Húc Ninh...”
“Không thể bắt được.” Sư Niệm cắt ngang lời Lữ đoàn trưởng Tiền, “Nếu giờ bắt cô ta thì chúng ta sẽ bị mất dấu kẻ đứng sau, tới lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn.”
Lữ đoàn trưởng Tiền nheo mắt lại: “Ý con là?”
“Cổ Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là một khẩu súng của kẻ kia mà thôi. Chú Tiền, chuyện này chú cứ giao cho con, tới lúc đó chủ chỉ cần phụ trách bắt người là được.” Sư Niệm nói rồi lại nhìn đồng hồ, “Con còn có việc, con xin phép đi trước. Chuyện hôm nay cảm ơn chủ nhiều ạ.”
Sự Niệm lên xe, xác định là mình không tưởng tượng.
Tiếp theo, cô phải đi gặp người phụ nữ tên Dương Giai kia.