Chương 3218: Anh vợ canh cửa [1]
Lúc này Cố Tử Thành đang đứng ngoài cửa, cả người dính đầy bụi bặm.
Sư Niệm cười tít mắt đứng dậy, dành thời gian cho hai người.
Sở Lạc Nhất đưa tay lên sờ mũi, có cảm giác như bản thân bị chém một dao vậy.
Sau khi Sư Niệm ra ngoài, Cố Tử Thành mới đi vào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Lạc Nhất.
Cô nói vậy là có ý gì, sao nghe kiểu gì cũng vui tai vậy chứ.
Cố Tử Thành vốn bị Sở Lạc Ninh chặn đánh đến phát phiền rồi nhưng vẫn không thể vượt qua được. Giờ quay lại lại nghe thấy Sở Lạc Nhất nói một câu như thế, anh bỗng chốc không còn cảm thấy tức giận gì nữa hết.
Sở Lạc Nhất chớp mắt, nhìn Cố Tử Thành đang tiến lại gần.
Cố Tử Thành đi tới tì hai tay xuống giường, cũng trán vào trán cô, nói: “Muốn được gả cho anh đến thế rồi cơ à?”
Sở Lạc Nhất vẫn chớp mắt, “Chắc là anh bị anh trai em đuổi ngược về chứ gì.” Nói xong có chui ra khỏi người anh, “Anh mà không qua được của của anh trai em, muốn em cưới anh thì chắc cứ ở đó mà chờ đi.”
Nhắc đến chuyện này, Cố Tử Thành lại thấy đau đầu. Ông anh rể của anh tuổi còn trẻ nhưng lại lắm mưu nhiều kế, khiến anh khó lòng phòng bị được.
“Anh chỉ thấy lạ ở chỗ trai anh em không thấy sợ gì à?” Cố Tử Thành cất tiếng hỏi.
“Anh tới đây để nghe ngóng tình hình đấy hả?” Sở Lạc Nhất nghiêng đầu, “Có điều nói cho anh biết cũng chẳng sao, dù sao thì anh cũng không thể đưa chị Miên Miên tới đây được.”
“Chị Miên Miên?”
“Vợ chưa cưới của anh ấy, người mà anh ấy sợ nhất đấy, ha ha ha.” Sở Lạc Nhất cười tít mắt nói, lại thấy mặt Cố Tỉ Thành đen sì.
“Anh trai em mới hai mươi thôi đấy, anh hai sáu rồi mà còn thua thì đúng là mất mặt lắm đúng không nào?” Sở Lạc Nhất vẫn tiếp tục cười sướng.
Mặt Cố Tử Thành lại càng đen hơn, cái cô nhóc này không biết nên nghiêng về ai hả?
Sở Lạc Nhất nói xong lại nhảy tới chỗ Cố Tử Thành, “Haiz, anh không vượt qua được thật à?”
“Cũng không phải là không qua được, chỉ là anh thấy vấn đề là ở anh trai em đấy. Anh trai em nói nếu hôm nay anh vượt qua thì mai cậu ta sẽ đưa em đi.” Cố Tử Thành nghiến răng nghiến lợi nói.
Sở Lạc Nhất: “...”
Mưu này của anh trai có được lắm!
“Anh thế này là đang lấy việc công làm việc từ đấy, anh có thể không care anh ấy mà.” Sở Lạc Nhất nghĩ, không ngờ anh trai cô lại nham hiểm như vậy.
Sở Lạc Nhất bĩu bĩu môi, vậy thì hết cách rồi, “Ai bảo anh để ý tới em gái người ta, không thì anh đi nói với anh ấy là anh không cần em gái anh ấy nữa đi, em thấy thế cũng được.” Sở Lạc Nhất vừa nói xong liền bị Cố Tử Thành đập cho một cái vào đầu, “Sao anh lại đánh em hả?”
“Tiếp tục mơ tới cảnh gả cho anh đi, như vậy thì còn có chút thực đấy, anh đi đây.” Cố Tử Thành nói xong vượt qua cố đi thẳng.
Sở Lạc Nhất bĩu môi, “Này, anh định không phá vòng vây thật à? Em nghe nói ba ngày tới họ có thể chủ động tiến công được rồi, như vậy thì anh sẽ mất quyền ưu tiên đấy.”
Cố Tử Thành phất phất tay với cô, ra khỏi lều, đi về phía bộ chỉ huy.
Sở Lạc Nhất nhìn anh bỏ đi mới chạy tới cửa, lại xoa cằm mình, không thể không nói anh Cả của cổ đúng là nham hiểm thật.
Cổ Tử Thành vào đến bộ chỉ huy thì thấy mọi người vẫn đang bàn đối sách bên trong. Thấy Cố Ti Thành, Thủ trưởng liền gọi anh đi tới, “Về đúng lúc lắm, chúng tôi đang bàn dở đây, chuyện thế nào rồi?” Cố Tử Thành đi tới, nhìn bản đồ trước mặt, thật ra thì anh không muốn về đây đâu.