Chương 3227: Tiêu chuẩn kép của anh sở [3]
“Di động không phải sạc điện à, điện không mất tiền? Hay là con cho rằng cảm ứng điện tim của hai đứa còn có thể sạc đầy pin điện thoại?” Sở Ninh Dực lại nói tiếp, bật lại con trai.
Sở Lạc Duy dừng lại, đứng ở cửa nhìn chằm chằm người cha đang ăn cơm của mình, giống như đang suy nghĩ phải làm sao mới xử lý được vấn đề này. Dù sao ý tứ của ba cũng rất rõ ràng: Trong cái nhà này, ba có thể rắc thức ăn cho chó, nhưng tuyệt đối không bao gồm cả mấy đứa, cho nên mấy đứa cứ cẩn thận đấy!
Nhưng nếu cứ chịu thua như vậy thì cậu đã không phải Sở Lạc Duy rồi.
Đầu bên kia Kiểu Vi Nhã cũng khựng lại, ba nuôi gắt ghê!
Cho nên trước khi Sở Lạc Duy mở miệng, Kiều Vi Nhã đã quyết đoán cúp máy trước, dọa chết bé cưng rồi.
Ba nuôi như vậy quả thật kinh khủng quá mức rồi.
Cho nên cô nên kết thúc cuộc gọi trước thì hơn.
Sau khi điện thoại bị cúp, Sở Lạc Duy quyết đoán cầm di động bước đến bàn ăn cơm.
“Năng lượng mặt trời.” Sở Lạc Duy nói xong, ngồi xuống.
Thủy An Lạc: “...”
Sở Ninh Dực: “...”
Sở Vi đã nhịn đến khó chịu nhưng không dám bật cười.
“Năng lượng mặt trời không mất tiền à?” Thím Vu đột nhiên nói, lại khiến cả phòng ăn yên tĩnh lại.
“Bà nội, bà nội, ăn đi, ăn đi.” Sở Vi vội vàng gắp rau cho thím Vu, không để cho bà nói thêm gì nữa.
Sở Ninh Dực ném cho con trai mình một ánh mắt tự mình hiểu lấy, sau đó tiếp tục ăn.
Sở Lạc Duy không mảy may nhúc nhích, lần này coi như cậu thắng đúng không.
Thủy An Lạc vẫn cố nín cười, nếu không anh Sở nhà cô nhất định sẽ nổi nóng với cô mất.
“Tiểu Bất Điểm muốn đến đảo Kim Cương à?” Thủy An Lạc dời sang một chủ đề khác, bởi vì bầu không khí này có chút ngượng ngập.
“Vâng.” Sở Lạc Duy đáp lời. Có lẽ là bởi vì mẹ hỏi nên cậu mới lên tiếng, nếu như là ba thì còn phải suy tính một chút. Dù sao cậu và ba cũng vừa mới kết thúc cuộc chiến, giờ mà nói chuyện thì có chút mất mặt.
Thủy An Lạc gật đầu, gắp rau cho con trai, “Mấy đứa vừa mới khai giảng xong, xin nghỉ thời gian dài có được không?”
“Không sao ạ, chương trình học năm nhất khá đơn giản.” Sở Lạc Duy nói.
Thủy An Lạc hiểu rõ gật đầu: “Thì ra con đã nghĩ đến cả chuyện này rồi, mẹ còn tưởng con không định đi thật cơ.”
Sở Lạc Duy: “...”
Sở Vi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc, nước mắt sắp tràn ra.
Sở Ninh Dực hài lòng nhìn vợ mình, làm tốt lắm.
Sở Lạc Duy muốn nói, mẹ, mẹ chỉ học cái xấu của ba thôi, sao mẹ có thể đối xử với con trai ruột của mình như the?
Thủy An Lạc cười híp mắt nhìn con mình, hiếm khi cô lại xỏ được con trai mình một vố, lúc này đang rất hài lòng.
Hiện tại, Sở Lạc Duy thấy nhớ Bánh Bao Đậu và anh Cả vô cùng. Có bọn họ ở nhà chí ít ba mẹ sẽ không đặt hết chú ý lên một mình cậu. Như vậy quá là xui xẻo không phải sao?
Sở Lạc Duy quyết định lẳng lặng ăn cơm, không nói chuyện với hai người này nữa.
“Đảo Kim Cương các con phải đi một chuyến, chuyện lần này có thể do có kẻ tác động, mấy đứa qua bên đó xem có tìm được tin tức gì không.” Sở Ninh Dực vừa ăn cơm vừa nói.
Sở Lạc Duy ngẩng đầu, thản nhiên liếc ba mình một cái, sau đó tiếp tục giữ im lặng.
Sở Vi gật đầu: “Vâng ạ.”
“Đảo Kim Cương năm đó là nơi Bạch Dạ Hàn chân thân. Nếu như Bạch Hoành có quan hệ với Bạch Dạ Hàn thì chuyện này cũng rất có khả năng liên quan đến hắn. Mấy đứa chú ý một chút, thực lực của Bạch Hoành này không thể khinh thường được đâu.” Sở Ninh Dực lại nhắc nhở lần nữa.
Sở Vị thấy Sở Lạc Duy vẫn giữ nguyên truyền thống tốt đẹp im lặng là vàng liền tự mình mở miệng: “Chú, Bạch Hoành kia rốt cuộc đang làm gì vậy?”