Chương 3235: Hiểu rõ đảo kim cương [3]
Sở Lạc Nhất lúc này đang tìm đề tài ở khu giao tranh trước mặt, thấy Sư Niệm tâm trạng phơi phới bước tới, cô ngẩn ra một lúc rồi hỏi, “Vui vẻ thế, lúc về nhìn thấy cái gì à?”
“Làm gì có, tự dưng thấy vui thôi.” Sư Niệm nói, cúi đầu nhìn tập tranh của Sở Lạc Nhất, “Em muốn vẽ cảnh này à?” Sư Niệm chỉ về đồng có cách đó không xa, hai quân đang giao chiến gần như không có vật gì che chắn.
“Đúng vậy, em thấy khung cảnh này có thể thể hiện rõ đặc điểm của từng quần chủng nhất, chị nhìn thấy không, ở chỗ lồi lõm kia kìa, có hai lính trinh sát, còn ở bên kia là tay súng bắn tỉa.” Sở Lạc Nhất nói, tiếp tục múa bút trên bức tranh, “Quan trọng hơn cả, đây là lối đánh thường thấy nhất, có thể cho bên ngoài biết.” Sở Lạc Nhất nói, cô liếc nhìn Sư Niệm rồi tiếp tục vẽ, “Giống như chuyện tối hôm qua thì không thể vẽ ra được.”
Sư Niệm hơi bĩu môi, nhìn Sở Lạc Nhất, “Giờ chị cảm thấy em thực sự định từ bỏ quốc họa hả?”
“Không biết nữa, có lẽ vậy, bây giờ em thấy tranh hoạt hình hay hơn.” Sở Lạc Nhất nói, vẽ một bé con bằng nét vẽ tối giản lến tranh, sau đó cho Sư Niệm nhìn, “Hình tượng của vị ấy nhà chị đáng yêu không này.”
“Đáng yêu đấy chứ.” Sư Niệm nói rồi đưa tay sờ lên bức tranh, “Này, khi nào về làm thành mặt dây chuyền giúp chị nhé.”
“Chị tự làm đi, lúc về em sẽ cho chị thêm vài bức phác thảo, chị có thể dùng Shrink Plastic (loại vật liệu co lại khi sấy bằng nhiệt) để làm.” Sở Lạc Nhất nói xong lại tẩy hình vẽ kia đi.
“Shrink Plastic là cái quái gì cơ?”
“Hỏi Baidu ấy.” Sở Lạc Nhất nhìn cô bằng vẻ mặt cười như không, tiếp tục vẽ tranh, “Chị không ở bên cạnh người đàn ông của chị, chạy ra đây làm gì? Không lạnh à?”
“Anh ấy đang ngủ, chị cũng đâu thể làm phiền anh ấy nghỉ ngơi được chứ.” Sự Niệm trả lời rồi tiếp tục nhìn cổ vẽ tranh.
Sở Lạc Nhất: “...”
Chị không nỡ quấy rầy anh ấy nên đến đây quấy rầy em à?
“Vấn đề tối hôm qua chị đã hỏi anh ấy chưa?” Sở Lạc Nhất hỏi xong, trước khi có kịp trả lời, Sở Lạc Nhất đã nhanh chóng nói thêm, “Mà thôi, nhìn chị thế này là biết nhất định người ta đã nói câu gì đó mát lòng rồi.”
Sư Niệm cười ngờ nghệch, cũng rất ngây thơ.
Sở Lạc Nhất kêu trời, bà chị này điên rồi, điền thật rồi!
***
Đảo Kim Cương độ cuối thu vẫn có nhiệt độ như mùa hè.
Trực thăng hạ cánh tại bãi đỗ, Kiều Vi Nhã và Triệu Hân Hân cùng nhau bước xuống. Triệu Hân Hân kích động nhìn tới nhìn lui, “Oa, Kiều Vị Nhã cậu đúng là một phú bà, chỗ này là của cậu hả, tối qua tớ kích động đến mức đào cả tin tức từ mười mấy năm trước lên đọc đấy, bà nội cậu giàu quá đi.”
Kiều Vị Nhã bước xuống, khoác lấy vai Triệu Hân Hân, “Thế nào, có muốn anh đây bao nuối không?”
Kiều Vi Nhã nói xong, cơ thể Triệu Hân Hân run bắn lên. Đừng có địa thế chứ, cô không muốn bị cậu Hai coi như bia ngắm mà bắn thành cái sàng đầu.
“Mà môi trường ở đây tốt thật đấy.” Triệu Hân Hân nói, nhìn xung quanh, núi xanh trập trùng, biển biếc ngút mắt.
Nơi năm đó bị đốt cháy đã được cây cối phủ xanh tự bao giờ, lâu đài trên đảo đã bị nổ từ lâu, thay vào đó là ngôi nhà nhỏ gần biển mà Phong Phong cho xây từ mấy năm trước để họ thỉnh thoảng tới nghỉ ngơi.
Kiều Vi Nhã gật đầu, môi trường ở đây thực sự rất tốt, không khí cũng rất tốt.
Nhưng hiện tại, hình như đã có chút vấn đề.