Chương 3263: Lời cầu hôn của sở húc ninh [1]
Ánh mặt trời giữa trưa ấm áp cứ thế chiếu rọi vào hai người họ.
Lúc Sở Lạc Duy đang muốn hé miệng nói gì đó thì thấy người đối diện bất ngờ chạy tới, sau đó nhào vào ôm chầm lấy cậu.
Sở Lạc Duy khựng lại, một tay cầm sách tham khảo một tay còn lại ôm lấy Kiều Vị Nhã.
Trên đường đi thi thoảng có vài người ăn cơm xong đi ra, vừa vặn thấy hai người họ đang ôm nhau, nhất là khi cậu trai trong hai người đó lại là nam thần của trường.
Từ trước đến nay Sở Lạc Duy đều không phải là người để ý đến ánh mắt của người khác. Một Kiều Vi Nhã chưa bao giờ chủ động ôm cậu ở chốn đông người thế mà hôm nay lại chủ động nhào vào cậu, điều này khiến Sở Lạc Duy cảm thấy rất kỳ lạ.
“Làm sao vậy?” Sở Lạc Duy ngoài miệng nói vậy nhưng không hề đẩy cô ra, hơn nữa giọng nói còn trở nên dịu dàng hơn một chút.
Kiều Vi Nhã lắc lắc đầu, chỉ một mực ôm chặt lấy cổ của Sở Lạc Duy.
“Bánh Bao Rau! Cậu phải yêu tôi cả đời nhé!” Bởi vì khi bản thân Kiều Vị Nhã đã xác định được trái tim của mình thì cả đời này sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, vì thế cô cũng không cho phép Sở Lạc Duy thay lòng.
Sở Lạc Duy nhướng mi, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô: “Có một chút đồ ăn như vậy mà đã khiến cậu cảm động đến thế rồi sao?”
“Đúng thế, đúng thế! Cậu thật là lợi hại!” Kiều Vi Nhã nói rồi cuối cùng cũng thả người ra: “Nhưng rõ ràng là vì muốn cậu gạch ra trọng tâm ôn tập cho tôi đấy!”
Sở Lạc Duy vốn đang định xoa đầu cô khen một câu ngoan quá, thế nhưng vừa nghe cô nói vậy liền dứt khoát đẩy đầu cô ra, sau đó xoay người bỏ đi.
“Này này, cậu chờ tôi một chút!” Kiều Vi Nhã cười lớn tiếng đuổi theo, muốn túm lấy tay của Sở Lạc Duy nhưng lại bị cậu tránh đi. Kiều Vi Nhã vẫn không từ bỏ ý định. Sở Lạc Duy dứt khoát tăng nhanh tốc độ.
“Này...!” Kiều Vi Nhã đuổi theo. Sở Lạc Duy vẫn đi tiếp: “Ui chao...!” Kiều Vị Nhã đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó ngồi thụp xuống, ôm lấy chân của mình.
Sở Lạc Duy quay lại, nheo mắt nhìn Kiều Vi Nhã: “Đừng có giả vờ giả vịt, cậu dùng cái trò này từ nhỏ đến lớn rồi!”
“Ông bác nhà cậu ấy Sở Lạc Duy!!!” Kiểu Vi Nhã vừa nói vừa ngồi bệt xuống mặt đất, rồi cúi đầu nhìn chân của mình. Bên dưới đôi giày thể thao của cô có mảnh thủy tinh đang phản quang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sở Lạc Duy trông thấy thì lập tức lao tới, ném sách đi, ngồi xổm xuống, một chân quỳ dưới đất nâng chân của Kiều Vi Nhã lên rồi nhẹ nhàng rút mảnh thủy tinh ra: “Cởi giày ra để tôi xem thế nào, có bị rách da không?”
Kiều Vị Nhã không những không cởi giày mà còn vươn người ôm lấy cổ của cậu: “Không sao cả, chỉ đau có chút chút thôi, không bị cắm vào chân đầu, cậu không chạy nữa à?”
Dáng vẻ tươi cười của Kiều Vi Nhã trông cứ như một con mèo ăn trộm được cá vậy.
Sở Lạc Duy: “...”
Quả nhiên có mỗi một cách dùng suốt bao nhiêu năm như vậy mà vẫn bị mắc lừa.
Sở Lạc Duy dứt khoát bó sách vở lên người Kiều Vị Nhã rồi bế bổng cố lên.
“Này...” Kiều Vi Nhã khựng lại một chút rồi vội vàng ôm chặt lấy Sở Lạc Duy, chỉ sợ tên này đột nhiên quăng mình xuống: “Cậu làm cái gì thế hả, có biết bao nhiêu người đang nhìn không hả?”
Sở Lạc Duy nhướng mày: “Chẳng phải cậu bị trặc chân sao? Cậu còn đi được nữa à?”
Kiểu Vị Nhã nhìn bộ dạng tỏ vẻ “Đương nhiên là vì muốn tốt cho cậu” của Sở Lạc Duy, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào, nhưng mà cô đâu thể làm được.
Dù sao ở đây không có cái lỗ nào, chỉ có lồng ngực của cậu thôi.
“Cậu mà không thả tôi xuống tôi sẽ hô lên sàm sỡ đó!” Kiều Vi Nhã uy hiếp.
“Cậu sàm sỡ tôi à?” Sở Lạc Duy nhướng mày hỏi. Kiều Vi Nhã nghĩ cái thế giới chỉ biết nhìn mặt này thật quá khốn nạn!