Chương 3265: Lời cầu hôn của sở húc ninh [3]
Sau khi Sở Lạc Duy và Kiều Vi Nhã rời đi, Hội trưởng nhìn về phía Bạch Phi, nói: “Cậu làm cái gì vậy? Cả cái trường này có ai mà không biết Kiều Vị Nhã chính là bảo bối trong tay Sở Lạc Duy. Người khác muốn
liếc mắt nhìn một cái cũng không được mà cậu còn trêu trọc vào Kiều Vị Nhã, như vậy Sở Lạc Duy có thể không tức giận với cậu được sao?”
Bạch Phi không phục nói: “Cô gái kia thì có cái quái gì chứ, lần nào đi học cũng chỉ biết ngủ, tôi đã bắt gặp nhiều lần rồi.”
“Cậu bắt được thì có thể nói cái gì chứ hả? Cô ấy có ngủ thì Sở Lạc Duy vẫn che chở cô ấy thôi, cậu dám trừ điểm của cô ấy không hả?” Hội trưởng bực bội nói: “Có có biết hiện tại có bao nhiêu người gia nhập hội học sinh là vì Sở Lạc Duy không? Chỉ nửa năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi, cậu đừng có đi chọc giận Kiều Vi Nhã nữa.”
“Cô ta có cái gì chứ, chẳng phải chỉ là đầu thai vào chỗ tốt thôi à?”
“Đầu thai vào chỗ tốt cũng là một loại tài năng đó! Cậu có bản lĩnh thì cũng tìm một người mẹ là quân nhân cao cấp còn ba là Ảnh đế đi” Hội trưởng lên tiếng nói: “Bạch Phi, bây giờ cậu thử nhìn sắc mặt của cậu đi, hai chữ ghen tị viết rõ rành rành kia kìa! Tự biết mình đi! Sở Lạc Duy mới có mười tám tuổi còn cậu đã hai mươi mấy rồi đấy!”
“Cậu nói cái gì đấy hả Vương Hướng?” Bạch Phi đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Tôi có ý gì thì tự cậu biết rõ, có biết bao nhiêu sinh viên lấy thân phận người thân đến mà vì sao cậu lại chỉ nhằm vào một mình Kiều Vị Nhã? Không phải chỉ mình tôi biết đâu, tất cả mọi người đều biết rõ cả. Cậu đừng coi tất cả mọi người là đồ ngu nữa đi!”
Kiều Vị Nhã kéo Sở Lạc Duy đang bất mãn không muốn nghe lén ráng ở lại nghe nốt vài câu rồi mới kéo Sở Lạc Duy rời đi.
“Hội trưởng của các cậu cũng hiểu chuyện quá nhỉ.” Mặc dù Kiểu Vi Nhã không có hảo cảm gì với Bạch Phi kia, thế nhưng vị Hội trưởng hội học sinh này cũng không tệ lắm.
“Nếu không cậu nghĩ anh ta leo đến cái vị trí này kiểu gì. Người có xuất thân là Hội trưởng hội học sinh của Đại học Q này ra trường là đã có vài công ty nhận làm thực tập rồi, đây là một cách hay để có một khởi điểm tốt đấy.” Sở Lạc Duy cũng coi như là có chút công nhận vị Hội trưởng này. Dù sao hội học sinh lớn như vậy mà anh ta có thể quản lý được chứng tỏ bản thân cũng có năng lực.
“Nhưng mà Bạch Phi kia nghĩ cái gì vậy? Trâu già gặm cỏ non? Không tự nhìn vào gương xem mình già đến thế nào à, gọi chị ta là cô cũng thấy không lệch chút nào ấy?” Kiều Vi Nhã hung hăng nói.
Sở Lạc Duy: “Cô ta không vừa đâu.”
Kiều Vi Nhã hừ hừ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Sắp kết thúc diễn tập quân sự rồi! Bao giờ thì bọn họ mới về nhỉ?”
Cảm giác như cả một thế kỷ rồi không gặp nhau rồi ấy, haizzz...
Ngày thứ mười bảy của đợt diễn tập, tiếng súng cuối cùng nổ ra vang dội kết thúc đợt diễn tập lần này, thế nhưng kết quả có chút ngoài dự đoán của mọi người.
Sở Lạc Nhất vừa nhận được kết quả thì trong lòng lập tức muốn đi đập nổi.
Chỉ huy của quân Xanh bị Sở Lạc Ninh đánh gục vào lúc mười giờ mười lăm phút hai mươi bảy giây sáng.
Chỉ huy của quân Đỏ vào hồi mười giờ mười lăm phút hai mươi sáu giây đồng quy vu tận với Sở Húc Ninh của quân Xanh.
Trước sau chênh lệch một giây, ai là người thắng?
Theo lý mà nói thì quân Xanh thắng.
Nhưng mà quân Xanh cũng tổn thất cả Phó chỉ huy, cũng có nghĩa là cả Tổng chỉ huy lẫn Phó chỉ huy của quân Xanh đều ngỏm sạch, còn quân Đỏ chỉ có một chỉ huy đã hy sinh.
Vậy thì xét trên thực lực thì người thắng là quần Đỏ. Mà điều càng khiến cho mọi người cảm thấy vi diệu đó là, Sở Húc Ninh và Sư Hạ Dương đồng quy vu tận nhưng quan hệ giữa hai người này lại là bố vợ và con rể.
Thế cho nên tất cả mọi chuyện đều tụ lại vào một người, chính là Sư Niệm.
Ở tổng bộ chỉ huy, hai giờ sau khi kết thúc diễn tập, lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc để ai về nhà nấy thì tin tức được truyền tới, nói thắng lợi lần này thuộc về quân Xanh.
Lúc này Sở Húc Ninh đang thu dọn đồ đạc của mình, Sư Niệm ngồi trên giường vẫn một mực cúi đầu.
Bầu không khí có chút khó xử.