Chương 3273: Lời cầu hôn chưa thốt thành lời, ép
AI PHÁT ĐIÊN [1]
Sư Niệm thấy sắc mặt Dương Giai bỗng chốc trở nên trắng bệch, cô lại nói thêm, “Dương Giai, quân doanh không phải nhà cổ. Quấn doanh có quy định của quân doanh. Cho dù khả năng của cô có tốt đến đầu, nếu không hiểu quy tắc, cô vẫn không thể sống tiếp ở đây được.”
Tần Thiểu Bạch vỗ tay, “Chậc chậc chậc, cô bé ơi, em thực sự không nghĩ tới việc đi lính hả?”
Sư Niệm ngẩng đầu, ném cho anh ta ánh mắt “tâm trạng tôi rất tệ, đừng có chọc điên tôi.”
Dương Giai nhìn Sư Niệm, lúc này cơ thể cô ta cũng đang run lên.
“Dương Giai, khi cô xúi giục người khác bôi nhọ tôi, cô không nghĩ tới bộ quân phục cổ đang mặc sao? Khi cô làm tất cả những việc này, sao cô không nghĩ tới việc trách nhiệm của cô là đảm bảo an toàn cho nhân dân chứ không phải gây chuyện thị phi.”
“Sư Niệm, cô bớt nói xằng nói xiên đi, tôi làm gì chứ?” Dương Giai run rẩy quát ầm lên.
“Cô làm gì còn cần tôi phải liệt kê từng việc ra nữa hả? Nếu như không vì năng lực quân sự của cô đủ mạnh, cô nghĩ cô vẫn còn đứng được ở đây chắc?” Sư Niệm lạnh lùng nhìn cô ta, “Ban đầu có phải cô cảm thấy tôi dễ bắt nạt, tôi không phản ứng lại có phải có thực sự cho rằng mình có thể lên trời luôn không?”
Sư Niệm ở trong quân doanh luôn giữ thể diện cho Sở Húc Ninh, luôn đối đãi với người khác bằng vẻ dịu dàng, nhưng chuyện Sở Húc Ninh bị đưa đi đã kích thích cố.
Giống như bây giờ cô cần một chuyện gì đó để phân tán sự chú ý của mình. Mà trùng hợp hay, loại người ngu xuẩn này lại tự tìm tới cổ. Thế thì làm sao có thể trách cô nổi nóng được?
Tất cả mọi người đều thấy Dương Giai bị mắng vào mặt, không nói nổi một câu, đứng đó mà run rẩy. Chỉ có thể nói rằng, cô Dương Giai này chỉ biết bắt nạt người hiền lành thôi. Cô ta tưởng Sư Niệm hiền lành, nhưng không ngờ sau khi đến đây mới biết mình đạp phải tấm sắt, một tấm sắt rất dày, đạp xong một cái chân cô ta cũng gãy luôn.
Lữ đoàn phá ho nhẹ một cái, nói nhỏ, “Em dâu, bỏ đi, bỏ đi. Dương Giai mau chóng quay về thu dọn đồ đạc đi.”
Sư Niệm hơi hé miệng, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại cô vẫn đánh nhịn xuống.
“Tại sao phải cho qua? Cô ta hùng hổ tìm tới không phải để tát vào mặt người khác sao? Bị người ta tát lại rồi, thế là cho qua à? Xin lỗi chưa?” Tần Thiếu Bạch nói thẳng.
Lữ đoàn trưởng trừng mắt nhìn anh ta, “Lão Tần, cậu đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, đều là đồng đội cả!”
“Ôi chao ôi, lão Đặng, cầu này của anh không đúng rồi đấy, vì cùng là đồng đội nên không cần xin lỗi chứ gì? Như thế thì vợ của đồng đội có thể bị đồng đội của mình bắt nạt hả?” Tần Thiếu Bạch bật cười châm chọc, “Tôi không biết quân doanh có quy định này từ bao giờ đấy?”
“Lão Tần, cậu...”
“Tần Thiếu Bạch, không phải anh thích cô ta đấy chứ?” Dương Giai nghiến răng nghiến lợi nói.
“Dương Giai, cô mau im miệng lại, cút ngay cho tôi.”
Sư Niệm siết chặt hai tay, nhìn người đàn bà vẫn tiếp tục ti tiện kia.
“Co...”
“Tôi thích cô ấy đấy, thì làm sao nào?” Tần Thiếu Bạch không hề che giấu. Những lời Sư Niệm chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược trở lại. Cô nhìn Tần Thiếu Bạch với vẻ không thể tin nổi.
“Nhưng cho dù tôi thích cô ấy cũng không làm ra những chuyện thế này. Cô thích Sở Húc Ninh thật sao? Cô đang chuốc lấy tiếng xấu cho cậu ta thôi.” Tần Thiếu Bạch không hề thấy chuyện mình thích một người phụ nữ đã kết hôn là một chuyện sai trái. Dù sao anh ta cũng chưa từng yêu cầu con gái nhà người ta báo đáp mình.
“Cậu nên thu sự yêu thích của mình về đi, cô ấy có tôi thích là đủ rồi.” Tần Thiếu Bạch vừa dứt lời, đầu cầu thang đã vang lên giọng của Sở Húc Ninh.