Chương 3279: Lời cầu hôn chưa thốt thành lời, ép ai phát điên [7]
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cốc nước trong tay Sở Húc Ninh đã nguội từ lâu rồi. Cô gái đang khóc trong lòng anh cũng đã dần bình tĩnh lại, mảnh thủy tinh găm vào chân đã ăn sâu thêm vài phần, lúc này đang đau đến điếng người.
Giống như trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm giác trở lại với cơ thể anh, đủ loại đau đớn, đau đến xé nát tim gan, tuyệt vọng đến long trời lở đất.
Mấy tiếng đồng hồ trước, rõ ràng cô ấy vẫn còn ở bên dưới anh...
Sở Húc Ninh cuối cùng cũng đặt cốc nước trong tay xuống, còn có không uống một lớp nào.
Sở Húc Ninh chậm rãi đưa tay ra, từ từ vuốt ve gò má cô, lồng ngực anh dường như bị cô khóc thành một đại dương, ướt sũng một mảng.
“Có lẽ, anh căn bản không xứng để có được gì cả, do anh cưỡng ép thôi.” Sở Húc Ninh nói nhỏ, “Anh ngây thơ cho rằng có được em rồi, anh sẽ có cả thế giới, nhưng hai tay anh dính đầy máu, làm sao có được em tốt đẹp như vậy.” Sở Húc Ninh cười như tự giễu, ngón tay anh chạm vào khuôn mặt cô nhưng nhanh chóng rụt lại.
Bây giờ là lúc ông trời cướp lại mọi thứ của anh, là sự trừng phạt giành cho anh của lúc trước.
Một kẻ nghiệp chướng đầy mình làm sao xứng đáng có được hạnh phúc?
Rốt cuộc, vẫn là anh quá cưỡng cầu.
Sở Húc Ninh đưa tay, lấy một chiếc nhẫn trong túi ra, anh vốn định tối nay sẽ cầu hôn cô, tiếc rằng mọi thứ đã không còn kịp nữa.
Chiếc nhẫn ấy được anh đặt làm từ trước khi diễn tập quân sự bắt đầu, hôm nay mới đi lấy về. Mặt bên trong khắc tên viết tắt của hai người. Hoa văn bên trên do anh vẽ từng nét, loại hoa văn đó khắc xuống rồi xếp chồng lên nhau sẽ ra tên của cô.
Vì chiếc nhẫn này mà anh đã dồn hết tâm trí, chỉ muốn dành tặng cô một lời cầu hôn mà cô muốn.
Chỉ tiếc rằng tất cả mọi thứ đã không còn kịp nữa.
Sở Húc Ninh cúi đầu, đặt một nụ hôn trên trán Sư Niệm, mang theo sự tuyệt vọng cuối cùng.
Sở Húc Ninh ôm cô ngồi như vậy cả một đêm, khoảnh khắc đầu tiên khi mặt trời ló rạng, anh mới đứng dậy rời đi.
Mảnh thủy tinh anh giẫm phải không cứa vào chân anh, mà cứa vào tim anh.
Sở Húc Ninh bước ra tới cửa, nhìn cô gái bên trong một cái rồi đóng cửa lại.
Sư Niệm choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại không phải là Sở Húc Ninh cô luôn mong ngóng, mà là Triệu Quê Hương.
“Em dậy rồi à?” Triệu Quê Hương thấy cô tỉnh lại vội vàng ngồi xuống cạnh giường, sau đó đỡ cô dậy.
“Sở Húc Ninh đâu? Sở Húc Ninh đầu rồi?” Sư Niệm gọi ầm lên, sao tối qua cô lại ngủ mất chứ?
Trong lúc mơ màng, hình cô đã nghe thấy gì đó, nhưng cô nhớ không rõ lắm, anh xin lỗi cô, anh hối hận, và anh nói... không xứng đáng!
Sư Niệm nghĩ tới đây, nhanh chóng bung chân xuống giường.
“Ôi trời ơi, em định làm gì vậy?” Triệu Quê Hương đang múc canh gà ác cho cô vội vàng đỡ lấy cô, “Em không được chạy lung tung, sảy thai không khác gì ở cữ đầu, chắc Lữ đoàn trưởng đi làm việc thôi, lúc chị tới đã không thấy cậu ấy đâu rồi.”
Sư Niệm được chị đỡ ngồi lại giường, toàn thân như bị rút mất linh hồn, cứ khóc rồi lại cười.
Đi làm việc rồi?
Anh ấy không phải đi làm việc, mà là đi mất rồi.
“Tiểu Sư Niệm, sao em lại khóc thế, không được khóc đâu.” Triệu Quê Hương cuống cuồng nói.
“Anh ấy đi mất rồi, anh ấy sẽ không quay về nữa đâu.” Sư Niệm cười ha hả nhưng nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.
“Không được nói linh tinh.” Triệu Quê Hương cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. “Quân nhân như họ em không biết được đâu, có lúc mình nằm viện mà họ cũng chẳng có thời gian ở bên. Lữ đoàn trưởng thương em thế nào ai cũng biết mà, làm sao đi mất được?”
Triệu Quê Hương có nói gì nữa cô cũng không nghe thấy, nhưng cô biết rằng, Sở Húc Ninh đi rồi, anh cứ thế mà đi rồi.