Chương 3293: Hành trình tới rome [1]
Hai người thổn thức một hồi, hai người này đúng là không thể giả dối hơn được nữa.
Cho nên, họ quyết định ngó lơ chủ đề này.
Trên bầu trời đêm, trong khoang trực thăng rất yên tĩnh, Cố Tỉ Thành bảo Sở Lạc Nhất ra phía sau mà nghỉ ngơi, còn cần mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới Rome.
Sở Lạc Nhất bảo cô không buồn ngủ, cứ khăng khăng đòi nói chuyện cùng anh.
Hai người nói từ quá khứ tới tương lai, nói đến khi Sở Lạc Nhất dựa đầu vào lưng ghế ngủ gật mất.
Cố Tỉ Thành lấy chăn bông đắp lên người cô, sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô.
Vấn đề về Lục Tư Thần, xem ra anh phải tự giải quyết rồi, chứ Sở Lạc Nhất ngoài miệng nói không để tâm đến, nhưng đợi khi cô để tâm rồi chắc anh có khóc tiếng Mán cũng không kịp mất.
Trực thăng đến Rome vừa đúng lúc hoàng hôn ở đó. Cố Tỉ Thành bế Sở Lạc Nhất ra khỏi khoang lái, vào phòng nghỉ, đặt cô nằm lên giường.
Trên trực thăng có đầy đủ tiện nghi, họ hoàn toàn không cần phải tìm nhà để ở.
Đặt Sở Lạc Nhất xuống, Sở Lạc Nhất lăn một vòng rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Cố Tỉ Thành lái trực thăng cả đêm cũng thấy buồn ngủ, cho nên lúc này anh cũng ôm lấy cô gái của mình mà ngủ mất dạng.
Tại nhà cũ của Long gia ở Rome.
Bạch Hoành nhìn chiếc trực thăng vừa hạ cánh xuống qua màn hình theo dõi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, “Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ.”
“Bạch gia, vậy bên thành phố A thì sao ạ?”
“Con bé Cổ Nguyệt kia đã không còn tác dụng gì nữa rồi, giải quyết nó sớm đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.” Bạch Hoành gằn giọng nói, ánh mắt hắn lại như một con mãng xà tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng kia.
Người mà hắn ta đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng đến rồi.
“Vậy...”
“Từ giây phút này trở đi, tất cả các ngươi theo dõi chặt chẽ hai kẻ đó cho ta. Đám người đó, để lại sau này tự ta sẽ xử lý.” Bạch Hoành tiếp tục nhìn về bên đó như không hề biết chán.
Cánh cửa sau lưng Bạch Hoành mở ra. Người bên cạnh hắn ghé tai nói gì đó. Bạch Hoành nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người bước vào.
Người kia ngồi trên xe lăn, đôi tay đặt trên tay vịn đã gầy đét như que củi, bánh xe của xe lăn chầm chậm lăn tới, lọc cọc lọc cọc, khiến người ta nghe thấy mà không khỏi run người.
Bạch Hoành bước vội qua đó, hơi cúi xuống, “Mẹ, con bé Sở Lạc Nhất kia đã tới rồi.”
Căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình theo dõi, ánh sáng hắt lên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn như gốc cây khô héo của người phụ nữ kia càng có vẻ đáng sợ hơn.
Người phụ nữ kia nghe Bạch Hoành nói vậy, bàn tay siết chặt lấy tay vịn hơn, các đầu khớp xương như muốn lồi ra ngoài qua lớp da mỏng manh đó.
“Cuối cùng cũng đến rồi, hai mươi năm rồi, cuối cùng mẹ cũng đợi được rồi. Khi đó hắn đập gãy hai chân mẹ, bây giờ, mẹ sẽ để con gái của hắn trả món nợ này.” Người phụ nữ kia lên tiếng, giọng nói ấy như tiếng chuông vọng về từ thời viễn cổ, lạnh lẽo, gai người.
Bạch Hoành đứng thẳng dậy, đẩy người phụ nữ đó tới trước màn hình theo dõi, “Con gái của Sở Ninh Dực cũng chỉ đến thế mà thôi, con chưa buồn động tay, chúng đã tự rối loạn rồi.”
Ánh sáng bàng bạc của màn hình hắt lên mặt người phụ nữ kia, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đôi mắt tràn ngập căm thù của cô ta.
“Thủy An Lạc, hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác mất đi con gái.” Viên Giai Di gằn từng chữ một, nhìn chiếc trực thăng ở bên đó.
Bạch Hoành cố định bánh xe của xe lăn, sau đó nói, “Nghe đồn Long nữ không thể giết chết được.”
Viên Giai Di nhìn chằm chằm vào trực thăng, hai tay siết chặt lại, “Không phải là nó tự đến tìm chết à?”
Bạch Hoành khựng lại, không nói gì nữa.
“Sở Ninh Dực, những gì anh đã nợ tôi, anh sẽ phải trả lại bằng hết.” Viên Giai Di nói rồi quay đầu nhìn Bạch Hoành, “Mạch Thụy đâu?”
“Vẫn đang tự kiểm điểm.” Sau sự việc lần trước, Bạch Hoành đã giam lỏng Mạch Thụy. Bây giờ cô ta vẫn đang tự kiểm điểm lại bản thân.