Chương 3318: Kết cục [16]

“Nếu đã biết rồi thì đừng đứa nào hòng rời được khỏi đây.” Viên Giai Di lên tiếng, phất tay lên.

Sở Lạc Duy và Sở Vi kéo Kiều Vi Nhã tránh ra. Sở Lạc Nhất được Cố Tỉ Thành đẩy ra chỗ Sở Lạc Duy, nhiệm vụ hỏa lực giao cho Sở Húc Ninh, Sở Lạc Ninh và Cố Tỉ Thành.

Mấy người họ núp ra sau lưng ghế sofa, Sở Lạc Nhất bảo Kiều Vi Nhã chú ý tới vị trí của kẻ tàng hình kia, vì Kiều Vi Nhã có thể ngửi thấy mùi trên người cô ta.

Kiều Vi Nhã gật đầu, ít nhất nếu như kẻ đó xuất hiện, chắc chắn cô cũng sẽ biết.

Sở Lạc Nhất sờ lên mặt mình, “Mẹ nó, chắc chắn là con khốn Mạch Thụy.”

Kiều Vi Nhã cũng xoa lên má cô, “Đúng là đứa bé đáng thương.”

“Là mẹ đưa ra ý này thật à?” Sở Lạc Duy vẫn cảm thấy khó mà tin được, không ngờ mẹ ngốc nhà cậu lại là nguy hiểm như thế. Cậu tỏ ý không thể chấp nhận được giả thiết này.

Lúc mới đầu Sở Lạc Nhất cũng rất khó để chấp nhận, còn tưởng rằng đây là ý của ba cô, nhưng cuối cùng ba cô chỉ nói đúng một câu: Thủy Tâm Cơ lặn mất tăm hai mươi năm, giờ cuối cùng lại xuống núi rồi!

Khoảnh khắc đó cô liền biết cái bẫy này đều là do mẹ cô nghĩ ra, mục đích để trước khi trận quyết chiến cuối cùng nổ ra, họ có thể nắm rõ được về vũ khí bí mật của phe địch, nếu không đến lúc đó họ sẽ trở tay không kịp.

Thế nên cô mới phải lôi cả đống người có thực lực mạnh tới tận đây.

Ba người đàn ông trước mặt đang chặn sự tiến công ở bên ngoài. Trước lúc Sở Lạc Nhất đưa họ đến đây, Cố Tỉ Thành có nói với cô về chuyện ngục nước, trong đó có đường để ra được.

Khi ấy cô cũng đã bàn bạc kỹ với Cố Tỉ Thành chuyện này, sau khi tìm được vũ khí bí mật của bọn chúng, cô sẽ đưa người rút, còn anh phụ trách ở lại.

Vị trí của ngục nước Sở Lạc Nhất cũng đã nghe Cố Tỉ Thành nói rồi, may mà cô không nhớ nhầm.

Ngục nước nằm ở phía sau căn nhà, là một cái kho bị bỏ hoang, chắc trước đây Long gia dùng nó để nuôi trồng, bên ngoài là một cánh cửa nhỏ rách nát, trong đó chỉ có một cái ao nước lớn.

Hồi đó, Cố Tỉ Thành cũng đã trốn thoát từ đây.

Nhưng khi cô kéo Kiều Vi Nhã vào trong, mũi Kiều Vi Nhã khẽ động, nói nhỏ một câu gì đó. Sở Lạc Nhất ngẩng lên. Cảm giác được có người đang tiến gần tới, cô liền quay lại đá vào nơi trông như không khí kia một cái, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu rên của Mạch Thụy.

“Đệch...” Sở Lạc Nhất lớn tiếng chửi, mẹ nó chứ đúng là kinh khủng mà, cô hoàn toàn không hề nhìn ra đằng sau mình còn có người, suýt nữa thì đi tong cái mạng nhỏ của cô rồi. Người tàng hình thế này đúng là còn kinh khủng hơn cả người cải tạo gen trước đây nữa ấy!

Sở Vi bước nhanh tới, cúi xuống tóm, cũng không phải không tóm được nhưng lại bị kẻ kia đá ra. Cậu liền đè kẻ đó xuống đất. Họ nhìn Sở Vi cứ như đang đánh nhau với không khí vậy.

Sở Lạc Duy đi tới, tóm lấy phía trên Sở Vi, nhưng không tóm được gì, ngược lại còn bị kẻ kia dùng dao găm rạch vào cánh tay.

“Sở Lạc Duy...” Kiều Vi Nhã hét lên, thấy Sở Lạc Duy vẫn đang tránh né dựa vào tiếng động trong không khí, có thể nhận ra Mạch Thụy đang cầm dao chứ không phải là súng.

Lúc Bạch Hoành đuổi đến nơi, bọn họ vẫn còn đang đấu với Mạch Thụy tàng hình. Sở Lạc Nhất đẩy luôn Kiều Vi Nhã vào trong ngục nước, sau đó dựa vào cửa nhìn Bạch Hoành. Cô ra hiệu cho Kiều Vi Nhã mau đi tìm ba mình.

Kiều Vi Nhã cắn môi, nhìn người bên ngoài, biết họ không còn nhiều thời gian nữa, cả Sở Lạc Duy và Sở Vi rõ ràng cũng đang rơi vào thế yếu vì họ không trông thấy kẻ địch.

Thế nên cô phải mau chóng tìm được ba mẹ nuôi, như vậy mới có thể kéo cứu viện đến được.

Nghĩ vậy, Kiều Vi Nhã nhảy luôn vào ngục nước, lặn xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện