Chương 3327: Sở húc ninh, anh đã cứu em [2]
“Người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, mà con còn chưa lấy người ta cơ mà, sao đã như hắt đi rồi thế này?” Phong Phong lại tiếp tục thở dài, diễn tròn vai hình thượng người già của mình.
Kiều Vi Nhã: “...”
Ba thế này là giải nghệ rồi nên giờ coi nhà mình là sân khấu luôn đấy hả?
“Mẹ con kết thúc diễn tập quân sự rồi mà không được nghỉ à?” Kiều Vi Nhã đột nhiên hỏi.
Quả nhiên, sau khi Kiều Vi Nhã hỏi xong, Phong Phong đứng bật dậy luôn, “Cả mẹ con nữa, hai mẹ con con không ai khiến ba yên lòng được. Con dừng lại ngay cho ba, để ba đi gọi điện thoại cho mẹ con.”
Kiều Vi Nhã nhìn Phong Phong vào phòng ngủ, cô làm mặt quỷ với bóng lưng của ba mình, “Con qua nhà kế bên tìm Bánh Bao Đậu nhé, ba với mẹ cứ từ từ nói về chuyện tại sao mẹ vẫn chưa về đi.” Kiều Vi Nhã nói xong liền sang nhà sát vách tìm Bao Đậu.
Lúc này Sở Lạc Nhất cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, vì tới giờ Cố Tỉ Thành vẫn chưa quay về.
Cho nên cả hai người đều chỉ có thể nằm trên giường chờ đợi.
“Cũng không biết chị Niệm Niệm với anh Húc Ninh thế nào rồi nhỉ?” Sở Lạc Nhất khẽ nói.
“Không phải là Sở Húc Ninh về thành phố B rồi à? Em cảm thấy lần này Bạch Hoành chết nhanh thế không thật chút nào, chắc không phải đằng sau vẫn còn có yêu quái đấy chứ?” Kiều Vi Nhã không yên tâm nói.
“Em nghĩ nhiều quá rồi, lần này cái chính là do Bạch Hoành đã tung ra cái lưới quá lớn, không thu lại được nên mới thành ra như vậy, dù sao thì hắn ta cũng còn quá trẻ.” Sở Lạc Nhất chậc lưỡi. Nếu hôm nay người tới là ba của anh ta vậy có lẽ cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng Viên Giai Di lại quá nóng ruột chuyện trả thù, Bạch Hoành cũng không chờ nổi nữa cho nên...
“Kết thúc nhanh như thế làm em có chút không thích ứng kịp.” Kiều Vi Nhã thở dài nói.
“Không phải bọn em sắp thi rồi à? Em còn có thời gian ở đây để thích ứng chuyện khác?” Sở Lạc Nhất lườm cô một cái, đặc biệt nhắc nhở cô em một câu.
“Thi cử gì, đều là nước mắt hết, cậu ấy vẫn chưa gạch trọng tâm ôn tập cho em.” Kiều Vi Nhã lại nghĩ tới Sở Lạc Duy, “Sao vẫn chưa quay về chứ?”
“Không phải lo đâu, chắc bị chuyện khác quấn thân thôi.” Sở Lạc Nhất lên tiếng an ủi cô em, chủ yếu vì Cố Tỉ Thành cũng chưa về, cô cũng đang lo cho anh.
Kiều Vi Nhã gật đầu, lại tiếp tục thở dài cùng với Sở Lạc Nhất.
***
Thành phố B, tại khu nhà ở của người thân.
Sư Niệm vẫn đang bám theo Sở Húc Ninh đang quét dọn đi tới đi lui trong nhà.
Sở Húc Ninh cau mày, vừa cầm cây lau nhà vừa nhìn người phụ bên cạnh mình: “Em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, về nghỉ đi.”
“Thím bên nhà Lão Đoàn trưởng gọi em rồi, em không đi thì không hay.” Sư Niệm kéo tay áo Sở Húc Ninh, thỏ thẻ nói: “Anh xem, ai cũng đi hết cả, em không đi người ta lại cảm thấy em chảnh thì sao.”
Cái mà Sư Niệm đang nói tới chính là lễ thăm người thân dành cho người nhà quân nhân được tổ chức cho vợ quân nhân mỗi năm một lần. Mấy ngày này những người tới thăm đều sẽ được bao ăn bao ở, còn có các hoạt động khác. Tất nhiên những người tổ chức hoạt động chính là các cô vợ theo chồng trong quân đội.
Từ lúc Sư Niệm sảy thai tới giờ đã là hơn nửa tháng rồi, các chị gọi cô theo cũng vì biết cơ thể cô đã tốt hơn, tất nhiên cũng sẽ không để cô làm những công việc nặng nhọc. Chỉ là họ nghĩ, các chị vợ theo chồng đều đi cả, không gọi cô thì cũng không được hay cho lắm.
“Em chảnh không phải là điều rất bình thường à, em ở nhà nghỉ đi.” Sở Húc Ninh nói, ý bảo cô về giường nằm, sau đó lại tiếp tục lau nhà.
Sư Niệm đi một bước ngoảnh lại ba lần nhìn Sở Húc Ninh, lúc đi tới cửa cô tức giận đóng sầm cửa lại, ngồi xuống giường cầm điện thoại lên nhắn tin.
[Sư Niệm là một đứa ngốc: Anh ấy không đồng ý!]
[Bánh Bao Đậu là một tiên nữ: Một khóc, hai nháo, ba treo cổ thì sao?]
[Sư Tiểu Niệm là một đứa ngốc: Anh ấy sẽ đốp chết chị chỉ bằng một cái bạt tai đấy.]