Chương 3330: Trận phản công của phong ảnh đế khai hỏa rồi [2]

Gần tới Tết Nguyên Đán, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí vui mừng, náo nhiệt.

Nhưng Triệu Hân Hân vẫn phải đi, không thể chờ tới khi hết Tết được. Cô phải qua bên kia thi trước, sau đó còn làm các thủ tục nhập học.

Kiều Vi Nhã ôm lấy thân thể mập mạp của Triệu Hân Hân, “Cậu thật sự không đợi anh Sở Vi về đã sao? Tạm biệt một lần cũng tốt mà.”

Triệu Hân Hân mỉm cười, đẩy Kiều Vi Nhã ra một khoảng cách nhất định để nhìn rõ cô, “Gặp một lần với không gặp cũng có gì khác nhau đâu. Còn cậu đấy, tớ hy vọng lúc tớ về cậu có thể tháo cặp kính này ra, dùng gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của cậu để làm tớ giật điện chết này.”

Kiều Vi Nhã không chịu tháo kính xuống phần lớn là vì chuyện năm đó. Cô vẫn luôn cảm thấy gương mặt này của mình đã hại Sở Lạc Duy khi ấy suýt nữa xảy ra chuyện cho nên thành ra có thành kiến với chính gương mặt của mình.

Chuyện này họ đều biết, nhưng không ai nói ra cả.

Hôm nay Triệu Hân Hân lại thẳng thắn chỉ ra vấn đề này khiến Kiều Vi Nhã không khỏi sững ra. Cô đẩy Triệu Hân Hân vào trong, “Được rồi, cậu mau vào cổng soát vé đi.”

Triệu Hân Hân “ừ” một tiếng, lúc vào cửa còn ngoảnh lại nhìn Kiều Vi Nhã, “Chờ tớ về, tớ sẽ phóng điện giật chết cậu.”

“Được, tớ sẽ chờ cậu gầy thành một tia điện để về giật chết tớ.” Kiều Vi Nhã nói rồi vẫy tay với cô, nhìn cô vào trong, mãi cho đến khi không thấy người đâu nữa mới thở dài trở về.

Đến lúc Kiều Vi Nhã đi ra khỏi sân bay, có chiếc máy bay cất cánh. Kiều Vi Nhã ngẩng đầu nhìn theo. Có lẽ sự lựa chọn của Triệu Hân Hân mới là chính xác. Thứ gì không phải là của cậu ấy, cậu ấy sẽ dứt khoát buông tay, không lưu luyến thêm chút nào nữa.

Nhưng còn người ấy của cô tới giờ vẫn chưa về.

Kiều Vi Nhã thở dài, rời khỏi sân bay trở về trường học.

Trong lúc Sở Lạc Nhất đang quấn lấy ba mình đòi biết thêm tin tức, Kiều Vi Nhã cũng nhận được thông báo đầu tiên kể từ lúc nhập học tới giờ.

Lý do: Nghỉ học quá nhiều.

Lúc Kiều Vi Nhã nhìn thấy thông báo bỗng cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Bà chị Bạch Phi kia cũng thật là, Sở Lạc Duy chỉ không đến hai tuần thôi vậy mà chị ta đã cuống cuồng xử lý cô như thế rồi sao?

Lúc này nội bộ hội học sinh cũng sắp phản hết cả rồi, Hội trưởng tức giận phừng phừng nhìn Bạch Phi, “Cô điên rồi à, từ bao giờ đã đến lượt cô thông báo cho Kiều Vi Nhã thế hả?”

Bạch Phi ngồi trên ghế ngắm nghía móng tay mình, nhàn nhạt nói, “Có gì ghê gớm đâu chứ, chẳng phải cũng chỉ là con cái nhà có điều kiện thôi sao? Sở Lạc Duy cũng mặc kệ nó rồi, nó còn gì ghê gớm nữa.”

“Sở Lạc Duy chỉ xin nghỉ thôi, chờ tới khi cậu ta về rồi, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cô có thể tốt nghiệp một cách bình thường hay không cũng khó nói được đấy.”

Bạch Phi nghe thấy Hội trưởng nói vậy liền đứng bật dậy, “Tôi thông báo cho cô ta đúng theo quy định thì làm sao hả? Cô ta không xin nghỉ, vắng tiết là sự thật, chẳng lẽ lúc nào cũng phải để cô ta đi cửa sau vì thân phận của cô ta chắc?”

Hội trưởng nhìn dáng vẻ dựng rồ lên của Bạch Phi, trong mắt ánh lên suy nghĩ “Kẻ chỉ biết ghen tị thật xấu xí,“, anh nói: “Tốt nhất cậu nên đảm bảo rằng cậu đang không lấy việc công trả thù tư, nếu không sau này Sở Lạc Duy không chỉ chặn mỗi cánh cửa sau này của cậu thôi đâu.”

“Ý cậu là gì?”

“Tôi có ý gì tự cậu biết rõ.” Hội trưởng quát lên, lướt qua cô ta bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy Kiều Vi Nhã đang đứng ở cửa, Hội trưởng khựng lại rồi vội vàng đi tới, “Sao em dâu lại tới đây thế này?”

“Em tới để xem chị Bạch làm việc theo chức trách.” Kiều Vi Nhã hờ hững đáp, “Em thấy chị Bạch cũng phát huy tốt khả năng bỏ đá xuống giếng này đấy chứ nhỉ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện