Chương 3333: Trận phản công của phong ảnh đế khai hỏa rồi [5]
Kiều Vi Nhã chớp mắt, cô cảm thấy ba mình sắp gây chiến rồi.
Cần phải biết rằng, ba cô đã nín nhịn gần mười tám năm nay. Suốt mười tám năm cô không cho ba mình tham gia một lần họp phụ huynh nào.
“Chuyện đó thì... việc này rất phổ biến với đại đa số các trường đại học, nhưng bạn Kiều cũng không nên uy hiếp đàn chị như vậy.” Giáo viên hơi ngượng ngùng.
“Cho nên, ý của thầy là, một sinh viên như con gái tôi có nghĩa vụ bị người của hội học sinh thông báo theo tính chất trù dập, mà con gái tôi đi đòi lại công bằng là sai, chỉ vì người đó thuộc hội học sinh?” Phong Phong lên tiếng rất quyết liệt, “Ý thầy là vậy phải không?”
Giáo viên kia khựng lại, “Không, không phải...”
“Không gì chứ, hay thầy cảm thấy tiếng Trung của tôi không tốt. Thầy có nhắc đến việc con gái tôi đi uy hiếp đàn chị chứ không phải trốn học, lẽ nào không phải thầy đang nhấn mạnh với tôi rằng lỗi sai của con bé là đã uy hiếp nhân vật có tầm cỡ lãnh đạo sao?”
Kiều Vi Nhã: “...”
Ba của con, ba đỉnh lắm.
Mặt của giáo viên kia đỏ lừ lên, sau đó tối sầm lại, cuối cùng là trắng bệch.
Khí thế của Ảnh đế mạnh mẽ quá.
“Nhưng bạn Kiều vắng mặt không có lý do là sự thật.” Giáo viên bị đốp trả một tràng, chỉ có thể lôi sự thật Kiều Vi Nhã phạm sai lầm ra để nói.
Phong Phong quay đầu nhìn con gái mình, “Con trốn học hả?”
Kiều Vi Nhã hơi nghiêng đầu, “Trước khi đi Rome anh Sở Vi đã xin phép cho chúng con rồi, xin hẳn một tuần.”
Phong Phong gật đầu rồi nhìn về phía giáo viên kia.
Giáo viên kia giật mình kêu lên, “Em xin phép rồi?”
Kiều Vi Nhã thản nhiên trả lời, “Em xin phép rồi, giấy phép vẫn để ở chỗ giáo viên hướng dẫn, có điều hình như hôm nay giáo viên hướng dẫn của em không đến, hay là thầy gọi điện xác nhận lại đi.”
Thầy giáo này cảm thấy hơi choáng váng, lập tức gọi điện thoại, nhưng không phải cho giáo viên hướng dẫn của Kiều Vi Nhã mà là cho Bạch Phi.
Sau khi điện thoại được kết nối, giọng điệu của vị giáo viên này cũng không được tốt lắm, “Trước khi thông báo tới Kiều Vi Nhã, em có thật sự đã kiểm tra việc em ấy nghỉ không phép hay không?”
Người ở đầu dây bên kia khựng lại, “Tất nhiên là không xin phép rồi ạ, bên chỗ chúng em không ghi lại việc này.”
“Vậy em đã hỏi giáo viên hướng dẫn của khoa Báo chí chưa?” Khi nghe cô ta nói không ghi chép về việc này, giáo viên kia bỗng thấy hai mắt mình như tối sầm lại.
Bạch Phi nhíu mày, “Chuyện này không cần hỏi đâu ạ.”
Thầy giáo nghe thấy vậy tức gần chết.
“Em ấy xin nghỉ rồi, đơn xin nghỉ vẫn còn ở chỗ giáo viên hướng dẫn chưa chuyển tới hội học sinh. Bạch Phi, em thật là...” Thầy giáo gọi điện thoại xong ném điện thoại “bụp” một phát lên bàn, quay đầu nhìn hai cha con nhà kia đang điềm tĩnh ngồi trên sofa uống nước mà đành phải cười hối lối, “Anh Phong, bạn học Kiều, chuyện này tôi nghĩ là sơ suất của hội học sinh rồi.”
“Ồ, bao nhiêu sinh viên trốn học thì không thông báo, con gái tôi xin nghỉ đàng hoàng, không chịu xác thực đã thông báo, ý đồ lợi dụng việc công để làm việc tư rõ ràng như thế, đến cuối cùng con gái tôi bất bình phản kháng thì bị mời phụ huynh đến hả?” Phong Phong thản nhiên nói, trong giọng nói không có một chút cảm xúc nào.
Nụ cười của giáo viên kia càng lúng túng hơn, còn chưa kịp nói gì, Viện trưởng đã bước vào.
“Phong Phong, thằng nhóc này, đến đây sao không nói một tiếng?
Người bước vào là Viện trưởng của Đại học Y. Khi còn làm giáo sư ở Đại học Y, ông là thầy của Phong Phong.
Phong Phong đứng dậy, cung kính lên tiếng, “Thầy Trần, cả thế giới đều biết em đến đây rồi, thầy nói vậy làm em tủi thân lắm.”
Viện trưởng Trần bắt tay với Phong Phong. Ông bị phía nhà trường đẩy tới đây, họ biết Phong Phong từng là học sinh của ông. Bây giờ Phong Phong nổi tiếng đến kinh hồn, anh chỉ cần nói một câu gì đó liên quan đến chuyện mời phụ huynh cũng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho nhà trường, cho nên đành nhờ ông ấy đến đây làm người hòa giải.